CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
26. Nghĩa Trang Chó
Cả hai đi xuyên qua thành phố Pa-ri. Màn đêm đã buông xuống từ lâu.
Đi được một đoạn, Linh Cẩu gần như ngay lập tức chạy vụt ra từ góc phố
nơi anh vừa khuất dạng. Miệng ngậm một con chim lớn và chạy thục mạng.
Đuổi theo Linh Cẩu là một oog to béo quấn tạp dề màu trắng đang kêu thất
thanh: “Bắt hộ tôi thằng ăn cắp!” Người đi đường ai cũng cười. Linh Cẩu
chạy như bay qua chỗ Cún Bụi ngồi. Cún Bụi chần chừ một giây (thời gian
một tia chớp lóe sáng) rồi lấy đà phóng thẳng vào giữa hai chân ông to béo
đang đuổi theo Linh Cẩu.
Một tiếng rú rất to, một tiếng rơi như tiếng máy bay gãy cánh, bầu trời
đen như sụp xuống và Cún Bụi nhảy thật nhanh lên vỉa hè, rồi không cần
suy nghĩ mặc dù vẫn còn hơi choáng váng, ba chân bốn cẳng chạy theo
Linh Cẩu lúc đó cũng vừa biến mất sau một góc phố khác.
Bây giờ chúng bước song song bên nhau và Cún Bụi náo nức hỏi một
thôi một hồi:
-Chúng mình đi đâu?... con chim này để làm gì? …còn lão Tạp Dề
Trắng, anh có nghĩ là lão đã chết không? … Chúng mình đi đâu hả anh?
Nhưng Linh Cẩu chỉ cắm cúi bước thật nhanh, miệng cắn chặt con
mồi, im lặng, cặp mắt còn sáng hơn bình thường.
Cuối cùng, chúng cũng ra đến được bờ sông Xen. Đó là giới hạn bóng
tối của Pa-ri. Ở đó có những nhà máy nằm im lìm trong ánh sáng vàng lờ
nhờ của những cây đèn đường cũ kỹ. Dòng sông lặng trôi, đen thẫm chẳng
khác nào bầu trời trên cao. Một cây cầu bắc ngang qua sông. Và cây cầu