mơ! Các anh không có thực! Các anh quá đẹp! Quá đẹp để có thể có thực!
Em sẽ tỉnh dậy! Bên cạnh đường cao tốc! Trong một bãi rác thành phố! Và
em sẽ chết ở đó một mình. Như một con chó! Như tất cả những con chó
khác! Bị chủ bỏ rơi! Bởi lẽ làm gì có bạn! Toàn chuyện bịa! Chúng ta chỉ
có những người chủ thôi! Những người chủ luôn xem chúng ta là bọn ngu
đần! Xấu xí! Vướng víu! Mất thời gian vì chúng ta ngửi bánh xe ô tô! Họ
giật mạnh sợi dây xích làm chúng ta ngạt thở! Họ đè chết chúng ta bằng tủ
lạnh của họ! Bằng ô tô của họ! Họ vứt xác chúng ta bên đường cao tốc!
Trong bãi rác thành phố! Một mình! Một mình trong khi ô tô thản nhiên
chạy qua! Một mình trong đống rác rưởi! Một mình…
Và cứ như thế, những điều u ẩn nhất trong thế giới loài chó đã vỡ òa,
vào một buổi tối buồn, thành những tiếng thở than khóc lóc kéo dài bất tận
trong cổ họng của bất cứ chú chó bất hạnh nào ngày hôm nay.
Lợn Rừng đứng đó, hai bàn tay hộ pháp bê bết màu vẽ đang chảy
thành giọt xuống tẩm thảm trải sàn. Ông ta đưa mắt len lén nhìn về phía
Linh Cẩu như muốn bảo: “Kìa! Làm gì đi chứ! Làm một điều gì đó đi chứ,
lạy Chúa!” Nhưng Linh Cẩu không thể làm gì, anh chờ đợi.
Trút xong những buồn phiền chất chứa trong lòng, Cún Bụi gần như
hết hơi và nó đứng đó, hoảng hốt, tim đập thình thịch, bốn chân bải hoải, cổ
họng khô đắng và mũi nóng bừng. Khi Cún Bụi đã nói hết, hết sạch và vô
cùng bối rối, bấy giờ Linh Cẩu mới cất tiếng:
-Nào bây giờ đi với anh, Cún Bụi, anh sẽ cho chú mày thấy cái này.
Để chú mày còn bảo đây là giấc mơ nữa hay không?
Giọng nói của Linh Cẩu đầy uy lực khiến Cún
Bụi cảm thấy như bị giội một thùng nước lạnh. Linh Cẩu mở cửa bước
ra và đứng chờ ở bậc cầu thang. Cún Bụi lẳng lặng đi theo.