-Đây là nghĩa trang chó.
-Thế chúng ta đang đợi cái gì vậy? Cún Bụi thì thào hỏi, trong bụng
nửa muốn tiến qua cổng ngay lập tức nửa muốn bỏ chạy.
-Chúng ta chờ thôi. Rồi chú mày sẽ thấy.
Phía sau cánh cổng, mọi vật tối om. Trong bóng tối mờ mờ, khu nghĩa
trang có vẻ rất hoang vắng. Chỉ nhìn thấy một cái bóng đồ sộ của pho
tượng tạc một chú chó Xanh-béc-na cổ đeo lủng lẳng một thùng rượu rum
nhỏ, mồm ngầm khẽ khàng một đứa bé . Gió thổi rì rào. Nước vỗ bập bềnh
vào bờ sông quanh đảo. Sau một thời gian chờ đợi khá lâu, một con mèo
xuất hiện. Một cô nàng mèo Ai Cập rất đẹp, thân hình thon dài, chắc nịch,
bộ lông vàng sẫm. Như thể cô ta do bóng tối sinh ra. Cún Bụi giật nảy mình
và gầm gừ đe dọa.
Linh Cẩu ra lệnh:
-Chú mày có im đi không?
Cô nàng mèo ngồi đối diện đưa mắt nhìn chúng. Ra vẻ ung dung, thoải
mái, không hề nao núng. Chờ cho Cún Bụi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô
nàng Ai Cập mới cúi xuộng ngậm ngang cổ con chim lôi vào trong nghĩa
trang. Bấy giờ, Linh Cẩu mới ra lệnh:
-Ta vào đi thôi!
Thực ra nghĩa trang không tối như nhìn từ bên ngoài. Ánh sáng của
cây cầu hắt ra đây đó giữa những cành cây thấp trông giống như tia nắng
chiếu xiên trên mỗi ngôi mộ, hệt như cảnh trong giáo đường. Khắp xung
quanh đều là đêm tối. Có đủ kiểu mộ, những ngôi mộ nguy nga như một
tòa nhà hoặc những ngôi mộ nhỏ, hình vuông bằng đá cẩm thạch, đá hoa
cương hoặc xi măng đơn giản với đủ thứ khắc bên trên: Pô-lút, Mi-lo, Tác-
canh (bằng chữ mạ vàng), Pê-pe, Pơ-lút, Bi-bích, Lúc-ky, Mu-mút (thậm