Cún Bụi muốn đi xem vòng nữa. Linh Cẩu bằng lòng. Cún Bụi muốn
Linh Cẩu đọc lại lần nữa những cái tên ghi trên mộ. Linh Cẩu đọc lại tên
những chú chó ở nghĩa trang. Cún Bụi muốn nghe lại những câu chữ khắc
trên bia. Linh Cẩu chiều ý, đọc lại những câu khắc trên bia. Cún Bụi muốn
đi thêm vòng thứ ba. Linh Cẩu từ chối:
-Không, chúng ta còn phải về nhà.
Cả hai đi ra cổng. Lặng lẽ, “Con người quả thực khó lường!” Cún Bụi
đại khái đã nói như thế. “Nhưng mèo cũng chẳng hơn gì!” Cún Bụi đại khái
đã nói thêm như vậy. Nó không có khả năng nghĩ lâu hơn nữa. Câm lặng,
choáng váng, lóa mắt, lặng đi như bị thôi miên, nó có cảm giác đang bước
trên mây.
Cả hai đã ra đến cổng. Vừa nhắc đến thì gặp ngay con mèo đang ngồi
ở đó. Cô mèo Ai Cập lúc nãy. Bắt chước Linh Cẩu, Cún Bụi ngồi xuống
trước mặt cô ta. Cô mèo nheo mắt, hất hàm trỏ vào một góc nghĩa trang và
đứng lên đi, đuôi dựng thẳng như bọn mèo vẫn thường làm mỗi khi kéo
nhau đi ăn.
Linh Cẩu nói:
-Đi theo cô ấy, I-ta-li mới chúng ta đi ăn tối đấy.