chí còn khắc vào mặt đá hoặc viết bằng sơn lên mặt xi măng). Linh Cẩu
kính cẩn đọc từng cái tên và những câu bày tỏ lòng thương tiếc mà người
chủ đã ghi ở phía dưới: Vĩnh biệt Mu-mút thân yêu, người bạn của chúng
ta. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến con- Nơi yên nghỉ của Phăng-tu, người
bạn đồng hành trong những ngày hạnh phúc cũng như những ngày buồn
khổ - Vĩnh biệt Lây-la, ta khóc thương con – Bi-sông, người bạn tốt, tốt
hơn bản thân tôi,… và tất cả những lời tiếc than của những người chủ bị
mất chó mà khách đến viếng nghĩa trang tưởng như còn nghe đâu đây.
Ngôi mộ nào cũng có hoa. Nhiều cây to mọc xen giữa những ngôi mộ
tươi tốt và rắn rỏi lạ lùng.
Linh Cẩu cho biết:
-Đó không phải là cây mà là hóa thân của những con chó đấy!
Nhưng điều làm Cún Bụi ngạc nhiên hơn cả là trong nghĩa trang có rất
nhiều mèo. Như thể nới này là giang sơn của chúng. Một trong bọn chúng,
một con mèo đen mảnh khảnh, mềm mại, hiền lành đang dùng móng chân
vạch thêm một nét thật đẹp trên lớp cát phủ quanh một ngôi mộ bằng đá
pô-fia màu hồng được trang trí bằng những lông chim. Những chiếc lông
chim mà Cún Bụi ngay lập tức nhận ra.
Linh Cẩu gật gù:
-Thế đấy! Mộ của loài cho chúng ta ban ngày được con người gìn giữ
và trang trí, nhưng ban đêm, đó là bọn mèo… Và chúng chăm sóc rất chu
đáo! Anh hất hàm ra hiệu cho Cún Bụi chú ý đến một đôi mắt vàng rực ở
gần đấy đang chăm chăm nhìn hai đứa, không hề chớp mắt.
Ngay cổng nghĩa trang, bên phải lối vào, là ngôi mộ có rất nhiều hoa
của một chú chó vô chủ sống rất cô độc, nhưng chú đã chọn đây là nơi yên
nghỉ cuối cùng, bên cạnh nhưng người bạn đồng loại hạnh phúc.