cần phải tổ chức lễ an táng cho chị Hồng. Ông Diễn Viên cho xây một ngôi
mộ bằng đá pô-fia hồng ánh xám hệt như màu lông của “người quá cố”.
Và kể từ đó I-ta-li, cô nàng Ai Cập và Nghệ Sĩ thay phiên nhau gác
khu nghĩa trang. Rất nhanh sau đó, những chú mèo khác hay tin, vội tìm
đến, đăng ký vào đội gác. Vì trong suốt cuộc đời, một chú mèo chỉ gặp
được một anh hay một chị chó đáng cho mình yêu mến. Bọn chó khác thì
không thể chịu đựng được, nhưng anh hay chị chó này lại là tri âm: đời là
vậy.
I-ta-li cùng cô nàng Ai Cập và Nghệ Sĩ dọn đến ở trong một “ Căn hộ
chó” rộng rãi, bị bỏ hoang đã lâu ở cuối nghĩa trang, ngay cạnh nhà người
gác cổng. Khi Linh Cẩu và Cún Bụi đến nơi, cô nàng Ai Cập liền kêu meo
một tiếng, thật ra thì phải nói cô nàng đã gừ gừ. I-ta-li vội chạy ra đón tiếp.
Anh có một bộ lông hai màu đen, trắng, dáng vẻ sang trọng quý phái, và to
gấp đôi Cún Bụi. Trông anh như đang mặc áo giắc-két hay bộ lễ phục,
trước ngực có tấm giáp màu trắng, làm nổi bật một vùng lông đen giống hệt
chiếc nơ hình con bướm. Anh có vẻ vui tính, dịu dàng và tươi cười, Nhìn
những cử chỉ khoan thai của anh, mọi người cảm thấy anh xem việc tiếp
khách là một nghi thức quan trọng. Anh đứng trước mặt Linh Cẩu và Cún
Bụi, nở một nụ cười niềm nở kín đáo. Linh Cẩu giơ chân trước đặt lên vai
I-ta-li để chào – một cử chỉ thân mật. I-ta-li ưỡn lưng rồi cọ người vào ngực
Linh Cẩu. Sau đó anh đưa mắt nhìn Cún Bụi. Vừa rụt rè vừa lúng túng, Cún
Bụi cũng giơ chân lên, trong bụng nghĩ thầm: “Có lẽ mình không thể đặt
chân lên vai I-ta-li được”. Nhưng I-ta-li vội khom mình xuống, nhẹ nhàng
xoay lưng rồi cọ vào ngực Cún Bụi. Trong một thoáng, Cún Bụi có cảm
giác mình cũng rất to lớn và thấy trong lòng dậy lên một niềm tự hào.
Với Nghệ Sĩ, nghi thức đón tiếp cũng giống như vậy. Bộ lông của anh
ta đen bóng đến mức phản chiếu được ánh đèn của cây cầu nằm xa tít dưới
kia, tạo thành những vệt sáng sinh động đẹp lạ lùng. Sau khi chào hỏi xong,
mọi người bước vào nhà. Khắp nơi đề được Nghệ Sĩ trang hoàng rực rỡ