-Em đã làm gì? Em đã nói gì? Cún Bụi thút thít khóc và vẫn còn run vì
sợ. Tại sao anh ấy lại cào em?
Nó đưa chân sờ lên chỗ má đang rơm máu.
Linh Cẩu nói:
-Chính anh đã bảo hắn làm việc đó.
-Anh? Nhưng tại sao anh lại bảo anh ta làm như thế?...
-Để chú mày thấy những việc vừa rồi không phải là giấc mơ.
Nói xong Linh Cẩu tiếp tục đi, phong thái bình thản nhất trần đời.
o O o
Mấy hôm sau, vết thương của Cún Bụi lành hẳn. Nó tạo thành một vết
sẹo xam xám và lông ở chỗ đó không mọc lên nữa. Mỗi lần sờ vào cái sẹo
ở trên má, Cún Bụi lại cảm thấy hạnh phúc hiện tại không phải là chuyện
trong mơ. Và nó bắt đầu sống hạnh phúc bên cạnh Linh Cẩu và Lợn Rừng,
không sợ hãi, không nghĩ ngợi lung tung, không còn ác mộng. Và hạnh
phúc đó lẽ ra sẽ kéo dài đến suốt đời. Tuy nhiên, hạnh phúc ấy không kéo
dài mãi được .Cún Bụi phải xa hai bạn của mình. Vì sao? Chuyện không
đơn giản. Có lẽ vì Linh Cẩu vẫn thường nói: “Vấn đề của cuộc đời chính là
cho dù nó không bao giờ thay đổi, nhưng nó lại thay đổi từng giây từng
phút.”