CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
28. Bé Táo
Đó là vào tháng năm. Mùa xuân đã về. Ngày dài ra. Cún Bụi đi chơi
một mình trong thành phố Pa-ri. Nó có thói quen đi chơi loanh quoanh như
thế vì bây giờ nó đã thông thạo đường sá và các trạm xe điện ngầm không
kém gì Linh Cẩu. Nó và Linh Cẩu, mỗi đứa đi một hướng và buổi tối về
đến nhà, chúng kể cho nhau nghe những chuyện đã gặp trên đường. Điều
khiến Cún Bụi băn khoăn mãi chính là chuyện về “những đứa trẻ thất
thường”. Thành thử không biết từ khi nào, nó có thói quen đứng trước cổng
trường vào giờ tan học. Khoảng bốn giờ chiều, nó ngồi trên vỉa hè bên kia
đường nhìn đám học sinh từ trong trường chạy bổ ra. Lần nào cũng vậy,
như bị bắn ra từ một cái nồi áp suất vừa nổ tung, bọn trẻ bổ nhào ra đường
khiến các anh cảnh sát giao thông lo sốt vó và các bác tài xế ô tô phải đạp
mạnh chân phanh.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Một buổi chiều, nó đang ngồi
trước một ngôi trường có treo cờ tam sắc, chăm chú theo dõi bọn trẻ con
tan học trên vỉa hè đối diện, bỗng nhiên Cún Bụi nghe thấy một giọng chói
lói gọi tên nó thất thanh:
-CÚN! CÚN!
Lập tức, dòng xe cộ ngược xuôi sững lại. Người đi đường giật mình,
dựng hết tóc gáy. Cún Bụi cảm thấy máu trong người tự dưng chảy ngược.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là giọng nói của cô ấy, đó là Bé Táo! Cô bé
đứng trước cổng trường, mồm ngoác thật to giữa mớ tóc màu hung đỏ.
-CÚN ! LẠI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!