bằng những chiếc lông chim, những tấm rèm vải, hoa và những mảnh lông
thú không biết đã “chôm” ở những đâu. Giữa khung cảnh lộng lẫy đó, con
gà lôi do Linh Cẩu đánh cắp lúc nãy đã được vặt lông và cắt ra một cách
khéo léo đang nằm sẵn trên bàn đợi các thực khách. Họ ăn một cách kính
cẩn. Và sự im lặng đó là một vinh dự cho cô nàng Ai Cập, người đã chuẩn
bị bữa ăn này và giờ đây, cô nàng đang nằm duỗi dài trên những tấm da thú.
Dù sao đi nữa, Cún Bụi vẫn chưa thể thốt ra thành lời. Nó vẫn chưa hoàn
hồn. Nó cảm giác như đang bay lượn mỗi lúc một cao hơn, bên trên thực
tại. Cuối cùng, khi ai nấy chia tay nhau ra về, đèn trên cầu đã tắt và mặt trời
mọc, và theo thông lệ phải nói một lời gì đó, một lời cảm ơn, một lời khen
hay bất cứ một câu nào đó để làm vui lòng nhau, Cún Bụi quay sang Linh
Cẩu, ấp a ấp úng:
-Anh nói hộ em… buổi tối hôm nay thật là… thật là tuyệt vời… Cứ
ngỡ như… trong mơ vậy!
Vừa nghe Cún Bụi nói những câu đó, hai mắt Linh Cẩu bỗng rực sáng
một cách kỳ lạ. Như tia chớp của một cơn thịnh nộ lạnh lùng. Hay một cái
gì đó tương tự như vậy.
Linh Cẩu đăm đăm nhìn I-ta-li và Cún Bụi nhận thấy trong mắt I-ta-li
cũng có một tia chớp kỳ lạ giống như của Linh Cẩu.
Nó nhủ thầm: “mình đã nói gì ?...Hay mình đã lỡ nói một câu nào đó
không phải?”
Nhưng trước khi Cún Bụi tìm được câu trả lời, nó đã nghe roạt một
tiếng – một chiếc móng dài từ bàn chân I-ta-li nhô ra – chỉ một chiếc móng,
nhưng rất đáng sợ! Rồi tiếng gió rít và Cún Bụi cảm thấy một bên má nó rát
bỏng.
Sang đến bên kia cầu Linh Cẩu mới đuổi kịp Cún Bụi.