đưa mắt nhìn xung quanh. Trên vỉa hè có một công trường. Người ta đang
sửa chữa cái gì đó. Nhanh như cắt, Bé Táo cúi xuống nhặt một viên đá, và
giơ cao quá đầu. Cô nhắm vào Cún Bụi. Cún Bụi do dự trong một thoáng.
Nhưng thay vì bỏ chạy và nhe răng thủ thế, nó ngồi phịch xuống, làm ra vẻ
ngơ ngác nhất trần đời, đầu nghiêng nghiêng, một tai vểnh lên, bên kia cụp
xuống. Hiệu quả tức thì: Bé Táo thả lỏng bàn tay và hòn đá nhẹ nhàng rơi
xuống chân. Giọng nói của cô bé táo cũng dịu dàng hơn:
-Cún, lại đây đi!
Suýt nữa Cún Bụi không cầm lòng được. Có cái gì đó tan chảy trong
nó, cái gì đó giống như một cơn lũ hạnh phúc đang tràn về. Nhưng thay vì
nhảy lên phía trước, nó lùi lại. Khi Bé Táo tiến thêm một bước, nó bắt đầu
chạy.
Và cứ như thế, Cún Bụi dần đưa Bé Táo đi xa khỏi trường học. Ban
đầu, Bé Táo thử áp dụng lối tấn công đột ngột. Cô bước đi, thản nhiên như
một du khách Mỹ, rồi bất thình lình nhảy xổ tới. Nhưng Cún Bụi vẫn để
mắt đề phòng. Bàn tay của Bé Táo chỉ chụp vào khoảng không. Và một lần
nữa, Cún Bụi lại ngồi trước mặt Bé Táo, ở ngoài tầm tay của cô bé táo. Cô
bé liền nổi giận, la hét, dọa nạt, giậm chân thình thịch. Những lúc khác, Bé
Táo cho tay vào túi lấy ra một cái kẹo, ngồi thụp xuống, giơ miếng mồi lên,
kiên nhẫn như người đi câu cá. Cún Bụi cũng ngồi chờ. Chờ đến khi Bé
Táo cất cái kẹo buồn cười ấy vào túi. Rồi Bé Táo lại đi. Giờ chúng đã cách
trường học một quãng rất xa. Cũng không phải là buổi chiều nữa, mà là
buổi tối. Con bé táo không dùng đòn đột kích nữa. “Không thoát được đâu
Cún ạ”. Cún Bụi đọc được câu nói ấy trong đôi mắt đầy quyết tâm của Bé
Táo. “Được rồi! Xem ai mệt trước nhé!” Nhưng mọi chuyện nào có diễn ra
như vậy. Bé Táo cảm thấy hai chân mỏi rã rời. Vì thế cô bé chuyển sang
cách khác. Cô bắt đầu khóc! Khóc nỉ non, vừa khóc vừa nhìn Cún Bụi như
thể nó là tên đao phủ hung dữ nhất trần gian. Chưa bao giờ Cún Bụi thấy
nhiều nước mắt đến thế. Một trận lụt nước mắt. Nó có thể độc ác đến thế ư?