Một con quái vật thật sự? Nó chuẩn bị chạy đến vòng tay của Bé Táo thì
một giọng nói cất lên:
-Này cháu bé ! Cháu có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà khóc nhiều thế?
Cháu bị lạc đường à? Cháu có muốn bác đưa về nhà không?
Đó là một người đàn ông đứng tuổi, tay xách túi da, chân đi giày bóng
lộn.
-CHÁU BÉ NÀY KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ CẢ! NÓ RẤT ỔN!
ÔNG ĐI MÀ LO CHUYỆN CỦA ÔNG! ÔNG KHÔNG THẤY NGƯỜI
TA ĐANG BẬN À? ĐI ĐI HAY ĐỂ TÔI GỌI CẢNH SÁT!
-Nhưng mà… Nhưng mà…Ông đứng tuổi tốt bụng lắp bắp rồi men
theo bờ tường đi mất.
Bé Táo đứng giữa vỉa hè, giận run lên, nhất là tự giận mình. Cún Bụi
hiểu ngay. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nó và Bé Táo lại đi trên những
đại lộ dài bất tận, băng qua nhưng quảng trường rộng mênh mông, loanh
quanh không tìm thấy lối ra trong mê cung của những con hẻm nhỏ, chui
xuống những lối đi ngầm trong lòng đất, trèo lên cầu thang dốc đứng. Cho
đến khi trời tối hoàn toàn. Bé Táo không còn biết chúng đang ở đâu nữa.
Hai chân nó đau nhừ. Nhưng nó bất cần. Nó chỉ chú ý đến Cún Bụi.Cún
Bụi đang đứng cách nó mấy bước chân, đôi mắt lạnh nhạt và vẫn không tài
nào lại gần được.
Cô bé đành thử lần cuối cùng:
-Đúng rồi. Cún ạ! Em đã thắng. Nếu em không thích theo chị về nhà,
em muốn đi đâu thì cứ đi đi. Chào em!
Nói xong Bé Táo quay gót và cả quyết đi ngay.