Cún Bụi nhìn theo Bé Táo khuất dạng sau góc phố. Nó vẫn ngồi
nguyên một chỗ. Ba giây, mười giây, mười lăm giây trôi qua, Cún Bụi vẫn
đăm đăm nhìn về góc phố. Khoảng một phút sau, cái đầu nhỏ xíu với mái
tóc hung đỏ lại ngấp nghé nơi mé tường. Nhưng không phải là mặt trời đỏ
rực lúc nãy. Mà là một vầng mặt trời đã tắt ngấm. Một cái đầu nhỏ nhắn
đáng thương đang lo lắng không biết Cún Bụi còn ngồi chờ ở đấy hay
không. Còn, Cún Bụi vẫn ngồi ngay giữa vỉa hè, ngẩng đầu cao và chờ đợi.
Nhưng nó chờ cái gì? Nó chờ cái gì? “Nó chờ cái gì?” Bé Táo tuyệt vọng
tìm ra câu trả lời. Về phía Cún Bụi, nó cũng chờ xem Bé Táo có tìm được
câu trả lời không. Hai bên cứ nhìn nhau như thế thật lâu. Thế rồi giữa lúc
Bé Táo và Cún Bụi chuẩn bị nản lòng thì bỗng nhiên việc đó xảy ra. Bé
Táo bước lại gần. Cún Bụi không lùi lại. Khi đến sát bên Cún Bụi, Bé Táo
không tìm cách bắt Cún Bụi. Cún Bụi cũng không tìm cách chạy trốn. Bé
Táo buông mình ngồi phịch xuống vỉa hè. Cún Bụi cúi đầu, len lén liếc mắt
nhìn. Bé Táo bắt đầu nói. Cô nói:
-Đúng thế Cún ạ! Em có lý. Chị hung dữ, ích kỷ và ngu ngốc nữa, chị
đã làm khổ em, chị đã bỏ rơi em, đó là sự thật. Nhưng em giờ em muốn chị
nói gì đây? Chị chỉ muốn em về nhà, chị nhớ em lắm. Chị đã khóc vì em
đấy, chị rất hối hận. Dĩ nhiên chị không có quyền bắt em trở về và có nói là
từ nay trở đi, chị sẽ không đối xử với em như trước nữa cũng chẳng ích gì.
Và chị cũng không buộc em phải tin chị. Nhưng chị biết là chị sẽ không thế
nữa… nhất định sẽ không làm thế nữa! Chị thề với em đấy…
Tất cả những điều ấy đều được thổ lộ bằng một giọng thỏ thẻ, gần như
là thì thầm, lúng túng như không tìm được từ để diễn đạt, và vừa nói Bé
Táo vừa cởi giày cởi tất. Hai bàn chân nhỏ bé của cô bé, thực là một thảm
họa!
Chúng quyết định về nhà bằng tàu điện ngầm. Chúng lên tàu ở trạm
Mác-đo-moay, đổi tàu ở trạm Mác-ca-đét Moa-son-ni-ê, rồi lại đổi tàu ở
Bác-be Rô-sơ-su-at và trạm Sta-lin-grat. Tàu lắc lư đưa cả hai đến cửa ô Ý