CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
38. Ôi Bé Táo Đáng Thương
Nó đợi đúng ba ngày. Đến chiều ngày thứ ba, có tiếng khua lách cách
trong ổ khóa cửa ra vào. Và không có chuyện gì xảy ra đúng như dự đoán
của Cún Bụi.
Nó đang ngồi giữa căn phòng từng là phòng ăn kiêm phòng khách như
hoàng đế Na-pô-lê-ông sau trận đánh, khi mặt trời sắp lặn và mọi thứ đã bị
phá hủy hết. Cửa ra vào đóng lại. Ông Bồ Hôi hoặc bà Tiêu Cay sắp xuất
hiện. Cún Bụi không hề run sợ. Người đầu tiên bước vào chốn hoang tàn
này là bà Tiêu Cay . Cún Bụi ngạo nghễ nhìn bà Tiêu Cay. Nhưng bà ấy
không nhìn thấy nó. Và hình như bà ấy cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Đó không phải là bà Tiêu Cay trước đây. Không mảy may phản ứng. Bà
Tiêu Cay nhợt nhạt như xác chết. Gương mặt bà vẫn còn hằn sâu dấu vết
của một nỗi đâu không thể tưởng tượng ra. Nước mắt tạo thành rãnh trên
khuôn mặt bà. Bà bước đi như người mộng du giữa những mảnh vỡ vương
vãi khắp nhà. Bà tiến về phía phòng Bé Táo. Rồi đến lượt ông Bồ Hôi xuất
hiện. Cún Bụi sửng sốt. Có thật là ông Bồ Hôi không? Đầu tiên là ông
không còn đỏ như con tôm luộc nữa. Rồi đến người ông chảy xệ xuống: cơ
bắp bỗng dưng biến mất. Mặt ông tóp lại trông đến sợ, mỗi trễ xuống và
trắng bệch, hai mắt mở to, sáng long lanh như người bị sốt. Ông ấy cũng
không màng gì đến cảnh tượng xung quanh . Ông đang ôm trên tay một cái
chăn cũ và đi vào phòng Bé Táo. Thế còn Bé Táo? Bé Táo đâu? Bé Táo
đâu rồi? Cún Bụi nhìn ra cửa: không có ai. Chiếu nghỉ: không có ai. Cầu
thang của tòa nhà : không có ai.
-BÉ TÁO! BÉ TÁO!