Tối đó, Cún Bụi ngủ trong phòng Bé Táo. Cô bé giải thích cho nó mọi
chuyện. Ngay khi phát hiện ra cái thùng gỗ trống trơn, cô ấy nhất định tuyệt
thực. Ban đầu cả hai cố chống chế, còn quay sang đổ lỗi cho Bé Táo, cho
rằng Bé Táo không đóng chặt cửa chuồng và thùng xe. Nhưng Bé Táo rất
cương quyết. Họ cũng vậy. Sau một tuần giằng co, cả hai bắt đầu lo lắng.
“Em cũng biết đấy, bố mẹ rất yêu chị. Chị cũng yêu bố mẹ lắm. Nhưng bố
mẹ phải yêu cả em nữa cơ.” Tóm lại, vì lo cho sức khỏe của Bé Táo, ông
Bồ Hôi và bà Tiêu Cay dành đăng tin trên hàng loạt các báo. “Hiện giờ em
nổi tiếng không kém những băng cướp đâu, Cún à, báo nào cũng có ảnh
của em.” Nhưng đăng báo cũng chẳng ăn thua, trong khi Bé Táo vẫn kiên
quyết không chịu ăn nên ông Bồ Hôi phải quay về nơi họ đã để hai người
lái xe tải bắt Cún Bụi. “Một cuộc điều tra thực sự, chị thề đấy, hệt như trên
truyền hình vậy.” Nhưng họ vẫn không tìm thấy gì và Bé Táo càng lúc càng
gầy. Và họ cũng dần tuyệt vọng.
-Cho đến hôm bố mẹ quyết định quay về bởi vì chị quá yếu. Họ muốn
đưa chị vào bệnh viện. Đấy, Cún à, em biết hết rồi đó.
Bé Táo cầm bức chân dung Cún Bụi đang được đặt trước mặt. Cô
nghiêng đầu:
-Có phải em đây không? Rất đẹp! Nhưng chị nói thật nhé: em ở ngoài
trông đẹp hơn nhiều.
Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh, cô bé nói tiếp:
-Phòng của chị rất đẹp. Đẹp hơn bao giờ hết. Chị và em, chúng ta sẽ
ngủ rất ngon trong căn phòng này.