-Cún Bụi chạy bổ vào phòng Bé Táo. Ông Bồ Hôi đặt cái chăn cũ
xuống giường Bé Táo. Và Bé Táo vừa nãy còn nằm trong chăn, bây giờ
đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhỏ thó, gầy nhom, gầy tới
mức gần như trong suốt. Những gì Cún Bụi đang cảm thấy lúc này hệt như
cảm xúc của nó khi ở bên cạnh Mõm Đen, sau khi cánh cửa màu trắng quay
tít trên trời và...
-BÉ TÁO !
Nó nhảy chồm lên giường, nhảy lên người Bé Táo và nó thè lưỡi liếm
người Bé Táo, liếm, liếm...
Cho đến khi Bé Táo từ từ mở mắt:
-A! Cún đấy ư?
Bé Táo thì thầm câu đó nhỏ đến mức Cún Bụi không tin vào tai mình.
Nó sững lại. Sững lại thật sự. Và lần này nó nghe rất rõ:
-Chào Cún. Vẫn khỏe chứ?
Và rồi nó không còn nghe thấy gì nữa. Trước hết vì hai tay Bé Táo
đang ôm chầm lấy nó, và sau đó, bởi lẽ ông Bồ Hôi đã hét toáng lên:
-XEM NÀY! XEM NÀY! CON ĐÃ MỞ ĐƯỢC MẮT RỒI! CON
ĐÃ NHÚC NHÍCH! CON ĐÃ NÓI RỒI!
Gian phòng bỗng trở nên huyên náo không thể tưởng tượng được. Ông
Bồ Hôi nhấc bổng Cún Bụi lên cao, ghì nó vào ngực, hệt như bác hàng thịt
tốt bụng trước kia và hôn lia lịa. Rồi đến bà Tiêu Cay. Rồi ông Bồ Hôi lại
ôm hôn nó thêm lần nữa. Cuối cùng Bé Táo lên tiếng:
-Bố mẹ ngừng lại đi, con đói lắm rồi!