- Coi chừng! Cái tủ lạnh đấy!
Trong lúc Cún Bụi vừa bật cười vừa tung mình nhảy phóc sang một
bên thì Mõm Đen cũng lao về phía trước vì biết cái tủ lạnh ấy sẽ rơi xuống
sau lưng. Quả có thế thật. Nhưng than ôi, chiếc tủ lạnh ấy có một cánh cửa
và cánh cửa ấy lại gãy rời ra trong lúc rơi. Mõm Đen không nhìn thấy cánh
cửa vì bị cả khối tủ to đùng che khuất tầm nhìn. Chính cánh cửa ấy đã giết
Mõm Đen. Lúc trông thấy Mõm Đen nằm rạp ra đất, thở dốc từng hồi, Cún
Bụi cứ tưởng Mõm Đen đang đùa. Nó nhảy cỡn xung quanh, vừa sủa ăng
ẳng vừa ngoáy tít hai mông.
Mõm Đen thều thào:
- Này thôi đi. Không phải lúc làm trò hề đâu nhóc ạ!
Nó ngừng ngay lại và lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy lạnh buốt
xương sống: Nỗi Sợ Thật Sự. Tuy thế, nó vẫn cố gắng tiến lại gần. Mõm
Đen chỉ thều thào được mấy tiếng:
- Nếu ra thành phố thì phải hết sức cảnh giác với ô tô. Né đòn… Cún
ạ… né…