CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
5. Bà Chủ
Không thể ở lại nơi đã xảy ra tai họa, Cún Bụi nghĩ bụng. Phải đi thôi.
Nhưng cùng lúc, nó tự nhủ: “Mình sẽ không bao giờ còn được sung sướng
như ở đây nữa”.
Tất cả bạn bè tụ tập quanh Cún Bụi . Không ai nói gì, để mặc cho nó
khóc. Họ đến, đó mới là điều quan trọng. Bọn xe ben sau khi hoàn thành
công việc đã rời bãi rác. Giữa bầu không khí im phăng phắc chỉ nghe tiếng
nức nở của Cún Bụi . Phía trên bãi rác, một đoàn tàu đang chạy ngang qua,
rúc một hồi còi dài lê thê than vãn. Vừa khóc, Cún Bụi vừa tự hỏi: “ Tại sao
chị ấy lại nhắc với mình về thành phố nhỉ?” Từ ngày gặp Mõm Đen, nó chỉ
nghe chị thoảng nhắc đến thành phố hai, ba lần gì đấy, mà không kể chi tiết
bao giờ. Một hôm nó hỏi chị:
-Chị đã ra thành phố rồi à?
-Ừ, đã ra rồi.
Im lặng.
-Ở đấy thích chứ?
-Ở đâu cũng thế thôi. Có cái tốt lẫn cái xấu.
Im lặng.
-Thế tại sao chị không ở luôn đấy mà lại đến bãi rác này?