Vì thế không ai ngạc nhiên khi Cún Bụi từ giã bạn bè, trèo qua ngọn
đồi trên bãi rác, dấn bước vào con đường có rặng tiêu huyền mà không
quay đầu nhìn lại tới một lần. Nó bước đi, nước mắt rơi lã chã, nhưng kiên
quyết không quay nhìn lại.
Dạo trước Mõm Đen dằn vặt:
-Khi đã quyết định rồi, ta chỉ có tiến lên chứ không được lùi lại.
Chị còn nói rõ:
-Đối với loài chó bọn ta, do dự là kẻ thù tai hại nhất!