CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
6. Thành Phố
Cún Bụi đã ra thành phố nên bây giờ chân nó thường quẫy đạp trong
lúc ngủ, miệng nó thở phì phò và tim nó đập thình thịch. Nó còn nhớ như in
cái chuyến ra đi ấy. Thành phố thì xa tít tắp, nhưng cũng dễ tìm. Chỉ cần đi
theo cái luống mùi mà đoàn xe chở rác trên đường về đã để lại trong bầu
không khí buổi sớm mai. Mỗi lần trông thấy chiếc ô tô nào phóng về phía
nó là a-lê-hấp, Cún Bụi nhảy phóc sang một bên. Phương pháp né đòn đấy.
Rồi sau đó nó lại tiếp tục chìm nghỉm trong những luống mùi. Nó bước
từng bước ngắn, bốn chân thoăn thoắt như bốn chiếc kim đan. Nó đi mãi,
không ngừng, không nghỉ. Nó không còn khóc nữa. Nó chỉ nghĩ đến một
việc: ra thành phố, tìm một bà chủ như lời khuyên của Mõm Đen . Đột
nhiên, luồng mùi tách ra làm đôi. Nó lưỡng lự một giây rồi rẽ theo luồng
bên trái. Nó vừa đi vừa chúc mũi là sát mặt đường, dẻo dai đến không ngờ.
Luồng mùi lại tách đôi lần nữa. Lần này nó ngoặt sang phải. Rồi sang trái.
Sau đó lại sang phải. Cuối cùng nó nhận thấy luồng mùi đã biến mất, tan
loãng ra bốn phía xung quanh. Lúc bấy giờ nó mới ngẩng đầu lên, thả
mông ngồi phịch xuống, thè chiếc lưỡi dài và thở phào một cái. Nó đã vào
đến trung tâm thành phố.
o O o
Đó là một thành phố rất lớn. Có nhiều nhà, nhiều ô tô (bây giờ nó đã
trở thành bậc thầy về né đòn), nhiều dân cư và nhiều du khách. Đó là thành
phố Ni-xơ. Với đám người đông đảo như thế kia thì việc tìm một bà chủ có
lẽ không khó khăn lắm. Nhưng lúc đó, nó cảm thấy đói. Nó nghếch mõm
lên, mũi mở to hết cỡ và bắt đầu đánh hơi chầm chậm. Cùng lúc có khoảng
bốn mươi mùi khác nhau xộc vào mũi nó. Nó nhận biết được tất cả. Mặc dù