chân lão và vạt dưới chiếc tạp dề có một khoảng trống hình vuông. Vừa vặn
cho một chú chó kích thước như nó chui lọt.
“Đúng thế. Mình chạy qua mặt đường thật nhanh, mình lao vào giữa
hai chân lão, gặp miếng thịt nào là mình nhảy phóc lên đớp ngay, rồi lập
tức quay ra bằng chính lỗi vào lúc nãy. Lão béo khỏe thật đấy, nhưng mình
nhanh nhẹn hơn thì còn khuya lão mới tóm được mình. Nếu may mắn hơn
chút nữa, lão sẽ chẳng hay biết gì cũng nên.”
Dĩ nhiên chuyện đó không diễn ra tốt đẹp như Cún Bụi trù liệu. Nó lao
nhanh về phía trước nhưng chỉ được nửa đường thì đồng loạt nhiều sự việc
kinh khủng đột nhiên xảy ra. Thoạt tiên, một tiếng hét khiến nó bủn rủn
bốn chân không chạy thêm được nữa. Sau đó nó trông thấy lão hàng thịt
chạy ập đến, hai tay giơ thẳng phía trước, rồi nó thấy mình đang bị ép chặt
vào bộ ngực vạm vỡ và cuối cùng, nó nghe lão hàng thịt hét ầm lên như
sấm nổ bên tai:
-Thế này là thế nào? Định chẹt chết con chó của người ta phải không?
Còn không chịu nhận hả? … Đừng có mà làm cho ông cáu tiết…
Rồi một loạt tiếng động khác. Tiếng lốp cao su siết mạnh xuống mặt
đường khi chiếc ô tô nổ máy phóng đi… Chiếc ô tô suýt nữa đã chẹt chết
Cún Bụi .
Bấy giờ lão hàng thịt mới nhắc Cún Bụi đưa ra trước rồi nhìn thẳng
vào hai mắt nó:
-Còn chú mày? Chú mày là chó nhà ai? Từ đâu đến đây hả? Tên gì?
Chú mày không bảnh trai chút nào! Đói rồi phải không?
Thế là lão mang cho Cún Bụi một khúc xương tuyệt ngon còn dính rất
nhiều thịt. Lão để nó thoải mái gặm xương ngay trên quầy, tiếp đó còn để
cho nó có thời gian tiêu hóa những thứ vừa ăn. Cún Bụi thiu thiu ngủ giữa
lúc lão hàng thịt kể cho một bà khách hàng nghe sự việc vừa xảy ra.