CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
7. Coi Chừng, Con Chuột!
Từ trong cửa hàng thịt bước ra, Cún Bụi nghĩ bụng: “Nếu mọi người
trong thành phố đều như bác ấy thì việc đi tìm một bà chủ cũng sẽ rất dễ
thôi.” Và nhác thấy một phụ nữ từ xa đi đến, nó vội vàng bám theo, lòng
tràn trề hy vọng, như thể nó đã biết người phụ nữ ấy từ lâu lắm. Bà này có
đôi chân vừa thon, vừa dài, sực nức mùi nước hoa Vi-ô-lét, còn gót giày thì
nhịp “típ táp” đều đều theo mỗi bước chân, giống hệt đôi giày của bà Tiêu
Cay sau này. Một lúc lâu sau, bà mới biết là có con chó lạ lẽo đẽo đi theo
mình. Bà ta dừng lại trước một cửa hàng, Cún Bụi cũng dừng ngay bên
cạnh. Bà ta dán mũi vào cửa kính, nó cũng dán ngay mũi của nó vào phần
cửa kính bên dưới. Bà ta ngắm những món hàng trưng bày bên trong lớp
kính bằng đôi mắt thèm muốn, nó cũng vui vẻ hếch mũi và hít lia lịa một
vài mùi. Nó nghĩ bụng: “ Tình hình như thế này có vẻ tiến triển tốt rồi đấy.
Cả hai chúng ta đều có những thói quen tương tự.” Một lát sau, người phụ
nữ đi tiếp, nó cũng nhanh chóng bám theo, ve vẩy đuôi và để mũi chỉ cách
gót giày của người đi trước hai cen-ti-mét. Và cứ mãi như thế cho đến khi
người phụ nữ dừng lại trước một cửa hàng bán hoa quả. Hoa quả không
phải món khoái khẩu của loài chó, nhưng những mùi bốc lên từ phía dưới
quầy hàng lại vô cùng hấp dẫn, mùi nồng nồng do những chú cẩu nông
thôn để lại. Người phụ nữ chọn mua mấy quả đào, loại đặc biệt có lông tơ.
Cún Bụi kết ngay một mùi đặc biệt tinh tế. Người phụ nữ mở ví trả tiền.
Cún Bụi lập tức ghếch chân lên để biểu lộ sự đồng tình. Và đó chính là
phần mở đầu của đoạn kết.
Lão chủ cửa hàng mặt đỏ gay, nhoài người ra phía trước và hỏi to như
quát: