-Tôi đã hỏi thẳng tên du khách ấy rằng có phải hắn đến đây để chẹt
chết con chó của chúng ta không? Rồi tôi hỏi hắn còn chưa muốn nhận lỗi
hay sao, có muốn tôi bực lên không…
Mấy giờ sau, khi Cún Bụi tỉnh dậy thì lão hàng thịt cũng đang kéo cửa
sắt để đóng cửa hàng. Trước khi khóa cửa, lão quay lại nhìn Cún Bụi .
-Bây giờ chú mày định làm gì? Ở lại hay đi? Cún Bụi bước lại gần.
Đối tượng mà nó đang tìm là một bà chủ chứ không phải một ông chủ. Tiếc
thay! Nó đưa chân cào mấy cái lên lớp cửa sắt.
-À, biết rồi… Đi phải không? Được thôi ! Đi đi và cố gắng sống thật
tốt nhé…
Giọng nói thật thân mật, nhẹ nhàng không có vẻ gì là hờn giận, cũng
không có vẻ buồn mà chỉ như muốn nói : “Chú mày biết không, đây cho
rằng ai cũng có quyền hành động theo sở thích. Như thế mới đúng là tự
do.” Tuy nhiên, lão cũng nói thêm với vẻ nghiêm khắc hơn hẳn:
-Từ rày phải cẩn thận không được để xe cán đâu đấy, nhớ không? Lúc
nãy là một bài học, biết chưa?