tươi hơn, nhưng đúng là những mùi của bãi rác. Vẫn là những mùi ấy,
không lẫn đi đâu được.
-Thì ra thành phố là thế đấy… cũng là một bãi rác… chỉ khác ở chỗ to
hơn, rộng hơn, và tươi hơn.
Nó chọn từng mùi một, vứt sang một bên mùi cao su, mùi xăng, mùi
cam, mùi hoa, mùi giày, và bất thình lình, cánh mũi bên phải của nó phồng
lên, lông mày bên trái nhíu lại và nó thấy nước bọt ứa ra đầy mồm. Nó đã
tìm được thứ cần tìm: mùi thịt tươi. Mà lại rất gần nữa chứ! Cửa hàng bán
thịt có lẽ cũng gần đây thôi.
Thực ra hàng thịt ở rất gần. Ở ngay bên kia đường. Nhưng cái lão chủ
hàng thịt xem ra nặng không dưới trăm cân, dáng vẻ dữ tợn lại giắt dao
khắp nơi. Chiếc tạp dề giày như một bức tường thành, đứng sừng sững trên
bậc cửa. Hai nắm tay đang chống nạnh thì chẳng khác nào hai quả chùy.
“Phải cảnh giác với con người. Họ rất khó lường.” (Giọng nói của
Mõm Đen vẫn văng vẳng từ miền ký ức của Cún Bụi )
Nó ngồi bệt trên vỉa hè bên này để nhìn lão hàng thịt đứng ở vỉa hè đối
diện. Nước rãi nhỏ ròng ròng xuống cả hai chân. Ôi, mới thơm làm sao!
Thịt mới ngon làm sao! Vá nó đói cồn cào!... Thỉnh thoảng, một chiếc ô tô
chạy qua trước mặt nó che khuất lão hàng thịt. Nó thầm ước: giá mà lão
hàng thịt cũng biến mất khi chiếc xe đi qua thì hay biết mấy. Nhưng làm gì
có chuyện đó. Lão ta vẫn yên vị ở kia với cái vẻ kinh khủng hơn bao giờ
hết. Nhưng mùi thịt tươi vẫn còn đó, ngoáy vào mũi của Cún Bụi, đánh bạt
tất cả các mùi khác. Nó không thể ngửi một mùi nào khác, mùi thịt tươi
đang bốc lên trong đầu. Nước dãi ứa ra giờ đã đọng thành vũng to trên vỉa
hè. Mùi thịt thơm, lão hàng thịt, lão hàng thịt, mùi thịt thơm… “ mình phải
quyết định ngay mới được.” “Suy nghĩ thật chín, sau đó quyết định. Và một
khi quyết định thì nhất định không đổi ý.” (Mõm Đen có lý). Nó tập trung
suy nghĩ. Nó chăm chú nhìn lão hàng thịt và nhận ra chi tiết này. Giữa hai