-Nhưng trước hết, con chó ấy là con chó nào mới được ? Anh cảnh sát
thứ nhất hỏi.
Vì lúc bấy giờ, trước cửa hàng đã có hơn chục con chó đứng vây
quanh. Đó là những anh cẩu chị cẩu vô công rỗi nghề rất thích xem người
ta cãi nhau, rồi bắt đầu cá độ ăn thua.
Bác chó Bốc-xê già ở cửa hàng giày bên cạnh giở giọng tiên tri :
-Tớ cược với các cậu một cái đùi gà rằng, rồi vụ này sẽ được giải
quyết bằng một trận thượng cẳng tay hạ cẳng chân chí tử.
Con Lu-lu ở cửa hàng thịt vốn luôn tự phụ, cho rằng mình đã quá từng
trải thì phán xanh rờn :
-Bác nghĩ vậy à ? Theo tôi thì thế nào họ cũng bị công an giải về đồn.
Anh cẩu săn thỏ của ông cụ bán đồ cổ buông thõng một câu, vẻ chán
chường :
-Chưa chắc, rồi lại như bao nhiêu lần trước… Chỉ ầm ĩ được một lúc
rồi xẹp ngay thôi.
-Này thằng Đa-noa bốn chân kia. Đừng tưởng tao không trông thấy
nhé ! Chính mày đã xịt vào thùng đào của người ta !
Giọng nói ấy từ trên cao vọng xuống. Con Chi-hua-hua của bà đại tá
vẫn hay có thói quen đứng trên ban công mà xỏ xiên Đa-noa của ông giám
đốc công ty bảo hiểm. Và cũng như thường lệ, Đa-noa vặc lại :
-Xuống đây đi, đồ sâu bọ! Xuống đây đi nếu mày thực sự là một con
chó! Xuống phố rồi chúng ta sẽ nói chuyện!
Thừa dịp huyên náo ấy, Cún Bụi len lén chuồn đi. Nó nhủ thầm: