nhà. Khi nó rơi xuống chiếc ghế dài, bà to béo cũng đã nhảy tót lên chiếc
ghế khác, kêu thất thanh.
-Chuột! Chuột! Lê-ông, đến đây nhanh, có một con chuột! Nhanh !
Nhaaaanh!
Cún Bụi ngạc nhiên: “Chuột ư? Con chuột đâu nhỉ?”
Lông trên người nó dựng lên tua tủa. Nó còn lạ gì lũ chuột, bọn ấy
không làm nó sợ. Nếu như nó diệt được một tên chuột để làm lễ ra mắt thì
hay quá. Nghĩ thế nó càng cố sức ra vẻ dữ dằn. Nó lặng lẽ nhếch mép, chìa
ra mấy cái răng nanh nhọn hoắt, sáng ngời như những cây kim thép. Bà to
béo tóc vàng lập tức nhảy từ ghế lên chiếc bàn gần đấy.
-Lê-ông… làm ơn đến đây mau, nhanh lên! Nhanh! Nó to lắm, khồng
lôôôồ!
Anh con trai có tên là Lê-ông nặng không quá bốn mươi cân, nhưng
tay lăm lăm cán chổi, hai mắt long lanh sáng quắc. Anh ta chạy vào hỏi
dồn:
-Nó đâu? Con chuột ấy đâu?
Bà to béo đưa ngón tay run run chỉ vào Cún Bụi .
-Đấy, trên ghế dài kìa….
Nó tránh được nhát chổi thứ nhất trong đường tơ kẽ tóc, tránh được
nhát thứ hai, nhát thứ ba, chạy khắp phòng, hết nhảy sang phải rồi sang trái,
như Mõm Đen từng dạy. Trong khi đó, cán chổi trong tay anh con trai đã
làm chiếc bình hoa vỡ thành trăm mảnh, chiếc điện thoại bẹp dúm, hai ô
cửa kính đi đời… Cuối cùng, Cún Bụi chỉ còn cách bỏ đi, không sao thuyết
phục được hai kẻ điên rồ rằng nó không phải là một con chuột. Nó lách qua
cửa chạy ra ngoài nhưng vẫn giữ thái độ chững chạc nhất có thể.