Màn đêm đã buông xuống thành phố từ lâu. Người dân trong thành
phố cũng đã về nhà. Ô tô nối đuôi nhau ngủ yên dọc vỉa hè. Cún Bụi thất
thểu bước một mình giữa đường phố vắng tanh. Ánh sáng vàng vọt của
những ngọn đèn đường tạo cho nó một cái bóng đen thẫm. Nó nghĩ bụng:
“Nếu biết cơ sự như thế này thì mình đã ở lại với bác bán thịt rồi.” Con
người quả là khó lường! Với họ, mọi việc không bao giờ diễn ra như mình
mong đợi. Lũ mùi cũng đi ngủ hết. Chúng nằm lăn ra đất mà ngủ, chốc
chốc khe khẽ cựa mình. Hơi thở mang vị mặn của biển rì rào ở gần đấy như
một tấm chăn phủ lên chúng.
Cún Bụi bước đi mãi miết như trong mơ. Chân bước nhẹ nhàng,
không một tiếng động. Nó nhủ thầm: “Mình buồn ngủ rồi đây.” Nó chọn
lấy nơi êm ái và ấm cúng nhất trong số các bồn hoa ở quảng trường Ga-ri-
ban-đi, bới giữa đám hoa mỏ hạc để dọn cho mình một chỗ ngủ. Rối nó
chạy vòng vòng năm sáu lần, thở phào một cái rồi nằm khoanh mình lại.
“Nhưng trước khi đi ngủ, mình phải đưa ra quyết định đã chứ.” Nó ngẫm
nghĩ thêm vài giây. Đâu đó tiếng chuông nhà thờ buông mười hai tiếng
ngân nga báo hiệu nửa đêm. “Ngày mai nhất định mình sẽ quay lại chỗ bác
hàng thịt. Tuy đó không phải à bà chủ nhưng Mõm Đen chắc chắn cũng sẽ
đồng ý với mình. Mà biết đâu đấy, bác ta lại có vợ rồi cũng nên…”