CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
8. Buổi Sáng Nhớ Đời
Nó thức dậy cùng lúc với mặt trời. Đó là một thói quen cần phải duy
trì: thức dậy thật sớm như dạo còn kiếm sống tại bãi rác, để tranh thủ chộp
ngay cơ hội đầu tiên. Thành phố cũng đang từ từ mở mắt. Thật là một thành
phố đẹp với những bồn hoa mỏ hạc, những cây cam, những tòa nhà màu đất
nung và bầu trời xanh ngắt. Các loại mùi đã bắt đầu tỏa lên bầu trời. Cún
Bụi tìm mùi của bác hàng thịt. Nó phải mất một thời gian mới tìm thấy vì
hôm qua, trong lúc mải theo người phụ nữ gặp ngoài phố, nó đã đi quá xa.
Trước tiên, nó loại bỏ mùi của một cửa hàng thịt ngựa, sau đó đến mùi của
một cửa hàng thịt gia súc được vỗ béo bằng chất hoóc-môn, rồi do dự trước
mùi thứ ba của một cửa hàng chuyên giăm bông, xúc xích và cuối cùng nó
quyết định lần theo mùi thoang thoảng từ xa bay lại. Nó vừa nhận ra vì
ngoài mùi thịt mới xẻ thơm phức, đậm đà hương vị cỏ và hương vị tự do
khoáng đạt còn có mùi riêng của bác hàng thịt tốt bụng.
Đó là mùi hoa oải hương thoang thoảng mà Cún Bụi đã ngửi thấy lúc
bác hàng thịt ôm nó vào ngực. Có lẽ bạn không đồng ý và sẽ nói với tôi: “Ở
Ni-xơ có khối người dùng nước hoa oải hương.” Đúng thế. Nhưng trong số
các ông chủ hàng thịt, không có mấy người xức nước hoa mùi ấy. Phần
đông các bác hàng thịt đều toát lên mùi hành tây. Mùi thịt của loại bò quen
sống ngoài đồng cỏ xem lẫn mùi nước hoa oải hương thì đúng là bác hàng
thịt của Cún Bụi rồi. Không chút do dự. Cún Bụi vội vã lên đường, nghếch
mũi lên trời, rất chăm chú như thói quen bấy lâu.
Nó đi ngược chiều gió để không bị mất dấu. Nó không quan tâm đến
những gì đang xảy ra xung quanh.