“Khi đang dõi theo một vật, đừng để bị xao lãng dù chỉ là một giây”,
Mõm Đen thì thầm từ một nơi nào đó trong tâm trí Cún Bụi .
Tuy nhiên xung quanh nó, cảnh vật cũng có lắm cái hay ho. Người gác
cổng đang cầm chổi quét sân trong khi chiếc xe ben nuốt chửng các thùng
rác qua hàm răng sắt ở phía sau. Hàm răng khiếp thật! Nó trộn lẫn mọi thứ (
thịt, vải sợi, giày dép, túi nhựa…) và những chiếc răng to tướng ấy nghiền
nát mọi thứ giữa những tiếng loảng xoảng váng óc đinh tai. Trong lúc nhóm
xe ben ăn điểm tâm thì một bọn xe tải khác mở máy sình sịch, đẩy một
chiếc bàn chải khổng lồ cho quay tít lên và phun nước tung tóe ra bốn phía.
Thành phố đang làm vệ sinh buổi sáng. Đây là một thành phố du lịch, mà là
thành phố du lịch thì lúc nào cũng phải có “ một ngoại hình hấp dẫn”, như
ông thị trưởng đã tuyên bố. Thậm chí còn phải ăn mặc chải chuốt. Được
tắm rửa, kỳ cọ, và trang trí bằng hoa mỗi sáng.
Cún Bụi phải cố gắng lắm mới không để mất dấu cửa hàng thịt. Nó
lầm bầm: “ Ái chà, họ đang mở chiến dịch diệt trừ các loại mùi!”
Nó phải tập trung gấp mười lần mọi ngày. Có lẽ vì thế mà nó không
nghe thấy chiếc xe tải nhỏ màu xám đang từ từ tiến lại gần. Phải nói rằng
chiếc xe ấy không hề gây ra một tiếng động nào. Nó bám theo Cún Bụi khá
lâu, không nổ máy mà chỉ trườn dọc theo vệ đường, lặng lẽ như một con
chó đang rình mồi. Và cũng nguy hiểm không kém. Nói tóm lại là Cún Bụi
không nghe thấy gì. Khi chiếc vợt sắt chụp xuống, tất cả đã quá muộn.
-Lại thêm một chú!
Cún Bụi đớp ngay vào bàn tay đang cầm vợt, nhưng không ăn thua vì
có một lớp găng bằng da dày che chở. Cánh cửa sắt mở ra. Cún Bụi bị đẩy
vào một cái hố tối đen. Cánh cửa sập xuống. Người tài xế cho xe khởi
động.