Lúc đó bà đang dọn bữa. Mắt bà long lên. Bà chĩa một ngón tay đang
run run vì giận dữ về phía ông Bồ Hôi:
-Lại nước trên áo mưa của anh đổ xuống con chó chứ gì! Đã bao nhiêu
lần tôi bảo anh là nếu gặp mưa thì phải giũ áo cho khô rồi hằng bước vào
nhà?
-Thế cô có nhớ bao nhiêu lần tôi bảo cô không cho con chó nằm ở cửa
ra vào không? Đấy có phải chỗ cho chó nằm đâu? Ông Bồ Hôi nói với
giọng ầm ầm.
-Thế ai đã bằng lòng đưa con chó này về nhà? Tôi chắc?... Anh cũng
biết là tôi luôn phản đối kia mà!
-Đã nói thế thì hãy nói luôn một thể! Nếu hôm đó tôi mà không ngăn
lại thì cô đã rước con béc-giê có bộ lông xù ấy rồi. Của nợ ấy mà án ngữ ở
cửa thì hết mong mở cửa! Ông Bồ Hôi cười khẩy.
-Không, thưa ông! Nếu lúc ấy ông chịu nghe tôi thì hôm nay đã không
có con chó nào trong nhà cả. Chính ông đã chiều theo sở thích nhất thời của
con bé, như mọi khi ông vẫn làm đấy!
-Này, bố mẹ không thể ngừng cãi nhau được à? Giọng thứ ba vang lên.
Bố mẹ làm con không đọc sách được và đó là tấm gương xấu cho con búp
bê của con đấy.
-À! Con ra thật là đúng lúc, con gái ạ ! Con không thể để mắt đến con
chó CỦA CON một chút à ?
Ông Bồ Hôi và bà Tiêu Cay đang liên kết để đối phó với Bé Táo. Bé
Táo tay vẫn cầm quyển sách, đứng tựa vào phòng khách, điềm nhiên nhìn
bố mẹ. Cún Bụi ngồi ở giữa ba người, không biết phải có thái độ như thế
nào. Nó hoảng lên trước phản ứng của ông Bồ Hôi và bà Tiêu Cay. Nhưng
Bé Táo làm nó thất vọng. Hôm đó, Bé Táo khiến nó đau lòng hơn bao giờ