Ông Bồ Hôi lại đáp bằng một câu hỏi như mọi khi:
-Thế em có nhớ dắt nó ra ngoài một lát hay không?
Bà Tiêu Cay trợn mắt:
-Dắt nó ra ngoài? Anh làm như em chỉ có mỗi một việc đó không
bằng!
Bao giờ câu kết luận của ông Bồ Hôi cũng là:
-Chính vì thế mà nó sủa đấy! Nó muốn được ra ngoài.
Và bao giờ ông cũng quay sang nhìn Bé Táo:
-Con cũng phải tập thói quen dẫn con chó CỦA CON ra ngoài mỗi
ngày trước bữa trưa chứ.
-Không được! Con còn phải sửa soạn sách vở cho buổi chiều nay.
Rồi không để ông Bồ Hôi kịp có phản ứng, Bé Táo đi luôn về phòng,
đóng cửa lại và bà Tiêu Cay cũng rút lui vào nhà bếp. Chỉ còn lại ông Bồ
Hôi và Cún Bụi. Ông ngồi trên cao nhìn xuống nó, nhếch mép khinh bỉ:
-Được rồi! Tôi đã hiểu, việc phục dịch này là dành cho tôi!
Ông đến chỗ móc áo, lấy sợi dây xích tưởng như có thể xích được một
con bò mộng, ngoắc cái lò xo vào vòng da Cún Bụi đang đeo trên cổ, vừa
lôi nó ra ngoài đường vừa càu nhàu:
-Này, liệu mà nhanh nhanh lên nhé!
Nhưng đối với những chuyện đó thì loài chó không bao giờ nhanh
nhanh được. Trước hết phải đi một vòng xem xét độ mươi cái bánh xe ô tô
để tìm được một mùi “ dễ thương”. Khi tìm được rồi, còn phải ngửi thật lâu