Nó buồn lắm, chắc chắn là vậy. Nhưng bên cạnh nỗi buồn, một tình
cảm khác trỗi dây: hổ thẹn. Nó vừa hổ thẹn vừa giận mình. Nó đã không
biết cách thuần hóa Bé Táo, đó là sự thật! Có lẽ Mõm Đen giận nó lắm.
Mõm Đen bảo nó lên thành phố không phải chỉ đơn thuần để tìm một người
chủ mà còn có nhiệm vụ thuần hóa người chủ ấy. Thế mà nó đã thất bại.
Trong cơn hứng bất ngờ của Bé Táo, nó đã để cô bé nâng niu như một đứa
trẻ hay làm nũng. Và đến khi cô bé chán nó, nó không biết phải làm gì.
Nhưng làm thế nào mà thuần hóa được một người thậm chí không thèm
nhìn đến mình? Tất cả những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu nó cho
đến khi nó không biết mình đang suy nghĩ nhữn gì nữa. Những lúc như thế,
nó cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, nó luôn nhớ câu nói của Lông Xù về
chuyện bị bà chủ bỏ rơi: “Đi theo bà ấy để làm gì? Bà ấy đã không muốn
thì mình đi theo làm gì?”
Rồi Khịt Mũi đã nhắc đến “lòng tự trọng”.
“Lòng tự trọng”… Cún Bụi đã bắt đầu có chút ý niệm về cái được gọi
là lòng tự trọng.
Suy cho cùng, đúng là Bé Táo đã bỏ rơi nó. Hệt như bà chủ của Lông
Xù. Nhưng nó vẫn ngồi ở đây và chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chờ tình yêu của
Bé Táo quay trở lại như một phép màu? Chuyện hão huyền! Hay đơn giản
là lối sống tiện nghi cùng món xúp bổ béo mỗi ngày đã giữ chân nó lại nới
đây? Ôi chao! Lòng tự trọng của Cún Bụi mới hay hớm làm sao! Thế mà
hôm nọ nó đã thấy hổ thẹn vì thái độ của Khịt Mũi trước các phóng viên!...
Nhưng chính nó, Cún Bụi, nó có gì hơn Khịt Mũi khi vẫn còn lưu lại trong
ngôi nhà này, nơi Bé Táo coi nó như không hề có mặt trên đời, bà Tiêu Cay
lại thấy rằng nó xuất hiện quá nhiều và ông Bồ Hôi tròng một sợi dây vào
cổ nó dắt đi như thể nó là một con diều?
Khi đã suy xét kỹ càng, người ta sẽ rút ra được một vài kết luận.
Khi quyết định làm một việc gì, chắc chắn người ta sẽ làm.