CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
20. Bỏ Trốn
Đúng thế… nó đã trốn khỏi nhà Bé Táo. Ai có thể tin chuyện đó khi
nhìn nó, lúc này đang ngủ trên giường Bé Táo một cách thanh thản, không
mộng mị? Ai có thể tin rằng trước đây đã có lúc Bé Táo không yêu thương
Cún Bụi?
Lúc này Bé Táo đang ngồi trên giường. Cô dựa lưng vào chiếc gối kê
đầu. Cô lấy khăn quàng trùm lên ngọn đèn ở đầu giường để Cún Bụi không
giật mình thức giấc. Bé Táo giở trang sách nhè nhẹ, cố gây càng ít tiếng
động càng tốt.
Rồi bỗng nhiên Bé Táo ngừng đọc và nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve Cún
Bụi. Trong giấc ngủ, Cún Bụi buột một hơi thở dài. Bé Táo cầm sách lên
đọc tiếp. Trước cảnh tượng ấy, thử hỏi có ai dám ngờ rằng chỉ mới đây thôi,
Cún Bụi đã bỏ trốn không?
o O o
Hôm ấy là thứ Năm hay thứ Sáu gì đó. Mọi người trong nhà đi vắng
hết. Bà Tiêu Cay để ngỏ cửa sổ nhà bếp. Cho thoáng khí. (Bà vẫn luôn cho
rằng trong nhà lúc nào cũng có mùi chó. Bạn xem…)
Cún Bụi thận trọng thò đầu ra ngoài. Rồi nó nhoài người ra phía cửa
sổ và ngồi gọn lỏn trong cái chậu ươm mà bà Tiêu Cay đã treo trên ban
công. Ngay khi ấy, mùi của mùa thu bất chợt xộc vào mũi nó. Mùi lá úa
nặng nề bốc lên trời. Ngồi trên lớp đất mùn trong chậu ươm, Cún Bụi ngần
ngừ: “Mùi mùa thu mà nồng như thế này thì đến khi mùa đông sang, trời sẽ
lạnh lắm đây”. Nó rùng mình vì lạnh. Bên dưới cửa sổ là mái nhà của người