gác cổng. Và dưới nữa là dãy nhà chứa thùng rác. Cạnh những thùng rác là
cửa sân. Đang mở toang. (Vừa có người mang dầu đốt đến để dự trữ cho
mùa đông). Màn đêm đang buông xuống. Bà Tiêu Cay sẽ về trong một hai
phút nữa. Và Cún Bụi vẫn còn do dự.
Nhưng rồi nó nghe thấy giọng thì thầm: “Sẽ là quá muộn, nhóc ạ…
Đừng quên rằng kẻ thù đáng sợ của loài chó là do dự” (giọng của Mõm
Đen !) Một giọng nói khác vang lên: “Thế lòng tự trọng đâu rồi? Cậu đã
làm gì với lòng tự trọng của mình?” (giọng Lông Xù !)
Cún Bụi đáp: “Vâng, cháu biết… cháu biết, nhưng cháu không quen
biết ai ở bên ngoài. Thành phố này quá rộng, nó làm cháu sợ, và trời cũng
sắp lạnh, mùa đông năm nay sẽ rất lạnh!...” Ngay khi ấy, Cún Bụi nhận ra
giọng nói thứ ba, một giọng nghèn nghẹt, chế giễu: “Này, cậu ngốc! Cậu
thích cái gì hơn? Được sưởi ấm và nhận những cán chổi hay là tự do chạy
nhảy ngoài trời lạnh? Chó là loài sống độc lập, bạn thân mến à! Đ-Ộ-C-L-
Ậ-P!”
Cuộc đối thoại giữa Cún Bụi và các giọng nói bên trong có lẽ sẽ kéo
dài mãi, nếu như đúng lúc ấy không có một giọng nói khác, một giọng cực
kỳ thực sự, vang lên từ giữa sân. Đó là bà Tiêu Cay, hai tay chống nạnh,
quát:
-Mày đang làm cái gì trên cửa sổ đấy? Lại còn ngồi vào chậu hoa của
tao! Chờ tao lên rồi sẽ biết!
Nhưng Cún Bụi không chờ. Khi bà Tiêu Cay bước bậc một để lên nhà
thì nó đã nhảy phốc xuống mái nhà người gác cổng, rồi trèo xuống dãy nhà
chứa thùng rác và nó đã ở bên ngoài.
Bên ngoài. Trong thành phố Pa-ri. Một mình! Việc đầu tiên của nó là
chạy. Như mọi chú chó xổng nhà khác. Nó chạy, chạy miết và nhất định
không bao giờ quay về. Thậm chí nó còn nín thở để sau này không tìm