những người kia cũng như nó, đều đang tìm cách rời thành phố. Nó tưởng
tượng rằng họ đã đào những đường hầm (như trước kia bọn chuột đã đào
bãi rác) để trốn đi, và quyết định bám theo. Thế là nó chen vào dòng người,
và cùng họ chui vào lòng đất. Nó chạy dọc theo dãy hành lang dài ốp gạch
men sáng loáng và tiếng giày của người đi trốn vang lên cồm cộp trong tai
nó. Rồi nó đến một sân ga. Nó biết đó là sân ga vì đúng lúc ấy, có một thứ
từa tựa như tàu hỏa vừa mới đỗ lại trong âm thanh ầm ầm của những thanh
sắt va vào nhau. “À, đúng là tàu hỏa”, Cún Bụi nghĩ thầm, nó đã nhìn thấy
tàu hỏa ở phía trên bãi rác Vi-ơ-nơ-vờ. Tim đập thình thịch trong lồng
ngực, nó nhảy lên một toa đang mở cửa. Theo bản năng, nó nằm dưới gầm
ghể để người ta tưởng nó là chó đi cùng với chủ. (Nó là con chó độc nhất
lạc giữa một rừng người: nên cẩn thận là hơn). Có tiếng chuông kêu leng
keng, cửa toa đóng lại và đoàn tàu lăn bánh.
Đoàn tàu đó dừng liên tục. Ở một vài nhà ga, gần như tất cả hành
khách đều bước xuống. Do vậy, Cún Bụi đi theo nhóm hành khách đông
nhất bao gồm những người lúc nào cũng có vẻ vội vàng. Nó lẽo đẽo theo
chân họ, đinh ninh sẽ cùng họ đến một vùng quê nào đó. Nhưng không
phải, đám đông ấy chẳng bao giờ chịu chui lên. Họ lại vào những dãy hành
lang ốp gạch men khác, xô lấn nhau ở một nhà ga, bước lên một đoàn tàu
rồi lại bước xuống để đi dọc theo dãy hàng lang dài hàng ki-lô-mét trong
lòng đất. Và Cún Bụi vẫn lẽo đẽo chạy theo bằng đôi chân ngắn giữa vô số
những đôi giày lúc nào cũng hối hả bước thoăn thoát, và lúc nào cũng khua
rộn lên. Rồi lại một đoàn tàu khác, cửa toa đóng lại. Bây giờ có lẽ họ đã xa
thành phố lắm rồi. Hành khách càng lúc càng thưa thớt. Họ càng lúc càng
có vẻ mệt mỏi vì chặng đường dài. Và cứ mỗi lần chuyển tàu, họ lại nhanh
hơn. Mãi cho đến khi chỉ còn một mình Cún Bụi trên toa cùng một người
đàn ông, ông ấy cũng chỉ có một mình và mệt mỏi đến nỗi không hề chú ý
đến sự có mặt của Cún Bụi. Khi hành khách cuối cùng này bước khỏi tàu,
Cún Bụi vội vã đi theo, hy vọng ông ta sẽ trở lên mặt đất. Và ông ta lên
thật. Ông ta nặng nhọc leo từng bước trên các bậc cầu thang vương vãi
những tấm vé tàu và mẩu thuốc lá. Cuối cùng, mảng trời đen thẫm của màn