CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
21. Anh Linh Cẩu
Cún Bụi giật mình nhảy vọt lên và khi bốn chân chạm đất, nó nhe
răng, toàn bộ lông trên người dựng đứng hết lên. Đứng sững trước mặt nó
là một hình thù khủng khiếp mà đời nó chưa bao giờ nhìn thấy! Đầu tiên là
đôi mắt vàng rực, sáng quắc nhìn nó trừng trừng. Kế đó là cái mõm to, đen
thui, méo mó trong một nụ cười hung ác, điểm thêm hai chiếc răng nanh
trông chắc khỏe như hai cái móc sắt treo thịt ở cửa hàng thịt. Trên đỉnh đầu
là một túm lông bù xù, mọc chẳng thành hàng lối. Bộ lông hoang dại có
màu vàng bẩn xen lẫn sọc đen. Nhất là, đặc biệt hơn cả chính là đôi chân
trước cao hơn, vạm vỡ hơn đôi chân sau và viền quanh một cái ức rất lớn.
Hình thù ấy cao to gấp ba, gấp bốn lần Cún Bụi và đang đứng yên không
nhúc nhích. Cún Bụi cũng không nhúc nhích, lông xù trên người dựng
đứng tua tủa, gầm gừ, sẵn sàng sống mái một trận với đối phương. Bây giờ
nó mới nhớ là đã trông thấy một cái gì giông giống hình thù ấy. Một hôm,
Bé Táo để một quyển sách mở rộng trên đầu gối và chỉ cho nó xem một cái
hình:
-Nhìn cái này mà xem: Linh Cẩu đấy! Trông ghê gớm không? Bé Táo
nói với vẻ thán phục.
Kể trông cũng ghê gớm thật nhưng trong hình vẽ thì không đáng sợ
bằng một con linh cẩu bằng xương bằng thịt đột nhiên đứng sững trước mặt
mình trong thành phố vào giữa đêm khuya.
Không biết Linh Cẩu có đọc được những ý nghĩ của Cún Bụi hay
không? Chỉ biết anh ta phá lên cười và lanh lảnh tuyên bố: