đêm cũng hiện ra phía trên đầu ông ta và Cún Bụi. Điên lên vì vui sướng,
Cún Bụi kêu lên một vài tiếng thắng trận và nhảy luôn ba bậc phóng ra
ngoài.
Cảm giác của nó lúc bấy giờ thật không sao tả được. Nó đờ đẫn đến
nỗi phải ngồi phịch xuống và giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời
gian khá lâu. Quanh nó, những ngôi nhà khổng lồ đang chĩa bộ mặt ngủ say
lên trời. Không phải ngôi nhà nào khác. Chính xác là những ngôi nhà nó
từng thấy trước khi nó quyết định đi theo đám đông xuống cái lỗ to khoét
sâu trong lòng đất! Nó nhận ra ngay cái ki-ốt bán báo sau hàng cửa gỗ,
những cửa hàng đóng kín mít, những văn phòng vắng tanh sau ô cửa kính
tối om. Nó đã quay về đúng chỗ cũ! Những con phố lân cận và đại lộ chính
vẫn sáng rực đèn. Nhưng vắng tanh vắng ngắt. Nó ngồi như tượng đá, tru
lên một hồi, tru mãi đến không kịp thở, hai mắt nhắm nghiền, cổ vươn ra
trước, mõm chúm lại thật tròn… Có lẽ nó sẽ vẫn còn tru cho đến tận ngày
hôm sau nếu như lúc ấy không có một giọng nói đột ngột thì thầm bên tai
nó:
-Này này, chú mày định đùa dai hả? Định đánh thức cả khu phố này
hay sao thế?