-Thực ra mà nói, bộ dạng của anh quả tình cũng khó làm chú mày yên
tâm được. Trông anh giống linh cẩu phải không? Đừng trả lời ngược lại đấy
nhé, anh biết điều đó mà. Vả lại, quanh đây mọi người đều gọi anh là Linh
Cẩu . Nhưng mà nói thật, chú mày cũng xí trai chả kém gì anh, chú mày
biết đấy…
Sau câu nói đó, anh chàng Linh Cẩu lại bắt đầu cười, kiểu cười giống
như một tràng những tiếng khùng khục.
(“Bọn Linh Cẩu hình như lúc nào cũng cười.” Trước đây Bé Táo đã
từng giải thích với Cún Bụi như thế.)
Nhưng ngay sau đó, anh ta đột nhiên không cười nữa và nói với Cún
Bụi :
-Liệu chủ mày có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy đến với chú
mày thay vì run lẩy bẩy như chiếc lá và nhe mấy cái răng bé tí kia được
không?
Một điều lạ là (Cún Bụi không biết nên xem đó là một chi tiết đáng
yên tâm hay đáng ngại) anh chàng Linh Cẩu có một giọng nói dịu dàng và
có phần xa xăm. Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh, Cún Bụi mới bật ra được
một câu:
-Em bị lạc đường.
Anh chàng Linh Cẩu cười to:
-Từ giờ phút này trở đi, chú mày không sợ bị lạc đường nữa. Anh
thuộc Pa-ri như lòng bàn tay. Thế chú mày định đi đâu?
-Em chỉ muốn rời Pa-ri. Cún Bụi trả lời với giọng yên tâm hơn.
Anh chàng Linh Cẩu lại hỏi nhưng hai mắt vẫn không rời Cún Bụi :