-Rời Pa-ri để đi đâu?
-Em không biết… xuống phía Nam. Cún Bụi vừa trả lời vừa nhìn
thẳng vào hai mắt sáng xanh như có lân tinh của Linh Cẩu.
-Thật đúng lúc, bây giờ anh phải ra ga Ly-ông chờ chuyến tàu đêm
không giờ mười hai phút. Chú mày đi theo anh!
Không đợi Cún Bụi trả lời. Linh Cẩu xoay người và bước đi
Ban đầu, Cún Bụi vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh chàng
Linh Cẩu có dáng đi kỳ cục. Mỗi bước đi, đôi vai vạm vỡ của anh ta đẩy
hai chân trước lên không hùng dũng và oai vệ lắm. Nhưng hai chân sau, vì
ngắn cũn cỡn nên lê theo một cách ì ạch. Thỉnh thoảng, anh ta tỉnh bơ dùng
mõm hất đổ một cái thùng rác và hỏi Cún Bụi, nhưng không hề quay đầu
lại:
-Chú mày có đói bụng không?
Một lát sau, Cún Bụi dần dần thu hẹp khoảng cách giữa nó và Linh
Cẩu . Chẳng bao lâu sau, nó đã đi sánh đôi với Linh Cẩu . Lúc này nó cảm
thấy đầy tự hào. Như thể nó vừa thuần hóa được một mãnh thú. Và mặc dù
Linh Cẩu không đặt câu hỏi nào nữa, nhưng Cún Bụi bắt đầu kể những
chuyện xảy ra trong đời nó. Nó nói không ngừng, như những người đã lâu
không có ai để chuyện trò nên cứ ngỡ mình có rất nhiều chuyện để kể. Linh
Cẩu vừa nghe vừa nhíu đôi lông mày đen nhánh và bóng loáng như lông
hổ. Thỉnh thoảng, anh ta cũng hỏi một câu:
-Cái ông mà chú mày gọi là Bồ Hôi ấy, ông ta không bao giờ để cho
chú mày xịt vào bánh xe ô tô à?
-Không bao giờ.
-Không có gì đáng ngạc nhiên cả.