-Tại sao điều đó lại không làm anh ngạc nhiên?
-Sau này, anh sẽ giải thích cho chú mày. Bây giờ chú mày hãy kể nốt
đi.
Cún Bụi tiếp tục kể. Nó kể không theo một trật tự nào. Và giống như
tất cả những ai đang có chuyện buồn, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi một điều:
thái độ kỳ lạ của Bé Táo .
Linh Cẩu hỏi:
-Chỉ hôm trước hôm sau mà con bé đã bỏ rơi chú mày chứ gì?
-Vâng. Đùng một cái… không hề báo trước!
-Không có gì đáng ngạc nhiên.
-Tại sao anh lại cho là không đáng ngạc nhiên? Vừa hỏi Cún Bụi vừa
dừng lại.
-Anh sẽ giải thích cho chú mày sau. Đừng đứng lại như thế, anh đang
vội lắm.
Từ những đại lộ sáng trưng đến những hẻm tối tăm, những hẻm nhỏ
tối tăm đến những lối đi tối om, cả hai đã đến kho chứa hàng của nhà ga.
Những khối nhà đen thui đồ sộ nằm im lìm trong bóng tối. Cún Bụi không
nhìn thấy gì nữa. Chỉ thấy đôi mắt lấp lánh của Linh Cẩu ở bên cạnh. Xung
quanh toàn mùi nhựa đường, mùi ẩm ướt, mùi han rỉ và mùi xỉ than đá.
Linh Cẩu thì thầm với giọng pha chút lo lắng:
-Không yên tâm lắm phải không?
Và như để dọa cho Cún Bụi sợ thêm, Linh Cẩu bật ra một tràng cười
dài rền vang hồi lâu trong dãy nhà kho ngoắt ngoéo tựa một mê cung.