được mùi của chính nó để quay về. Chạy mà không thở là một chuyện rất
tốn sức! Thế là nó ngã dúi dụi, hoàn toàn kiệt sức, bên cạnh một ki-ốt bán
báo sặc sỡ đủ màu sắc. Và trong khi ngồi thở, nó cố gắng suy nghĩ. Làm gì
bây giờ? Tìm một cô chủ khác ư? Xin kiếu! Nó chợt nghĩ đến bác hàng thịt
ở Ni-xơ. Trong một giây nó thử tìm lại mùi hoa oải hương, nhưng rồi nó
nhận ra đó là một điều thật điên rồ! Dù là mũi nó có thính đến đâu, nhưng
với khoảng cách gần nghìn cây số… Hơn nữa, cái thành phố này sao mà to
quá! Từ mùi xăng gần nhất đến mùi khói của nhà máy xa nhất, người ta có
cảm tưởng là nó mở rộng không ngừng. Mà liệu đó có phải là thành phố
không nhỉ? Hay chính là cả trái đất này với không biết cơ man nào là nhà
đột nhiên mọc lên tua tủa? Nghĩ đến đó, Cún Bụi đâm ra hoảng sợ thật sự:
“Mình phải rời Pa-ri ngay lập tức, bằng bất cứ giá nào. Mình phải tìm một
bãi rác để trở về nếp sống cũ, gặp gỡ các bạn đồng loại, một nơi nào khác
để mình không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng.”
Trong khi những ý nghĩ đó nhảy múa trong đầu Cún Bụi thì màn đêm
đã thừa cơ buông xuống thành phố. Và sau đó một hiện tượng kỳ lạ đã xảy
ra. Cái ki-ốt bán báo ở trên đầu Cún Bụi khép cánh cửa gỗ cuối cùng. Như
nhận được hiệu lệnh, tất cả đèn ngoài phố đồng loạt sáng trưng và ánh sáng
ở mọi ô cửa sổ quanh đấy cùng tắt ngấm và từ tòa nhà lớn, mọi người ùn ùn
đổ ra ngoài. Đông đến hàng nghìn người. Đổ ra từ bốn phía. Cửa sắt của
các cửa hàng đều hạ xuống, cửa các văn phòng cũng đóng lại, tiếng ổ khóa
khua lách cách. Từ những con phố nhỏ lân cận, nhiều ô ô chạy vọt ra để tụ
lại thành một khối khối khổng lồ trên đại lộ chính rồi trôi chầm chậm trước
mặt Cún Bụi như một dòng sông già cỗi.
Trên vỉa hè, người đi bộ bước vội vàng. Họ lặng lẽ đi riêng từng người
hoặc theo từng nhóm nhỏ và thì thầm trò chuyện với nhau. Rồi những
người đi một mình và những người đi từng nhóm hòa lẫn vào nhau tạo
thành một đám đông, và đám đông đó từ từ biến mất vào trong lòng đất,
như bị một miệng hang đen ngòm mở toang trên các đại lộ sáng trưng nuốt
chửng. Quang cảnh kỳ lạ đó đã giúp Cún Bụi lấy lại can đảm. Nó nghĩ là