để xem đó là mùi của ai. Chỉ sau khi kiểm tra cẩn thận xong mình mới có
thể giơ chân xịt lên cái bánh xe đã chọn. Nhưng phải để dành những mùi
khác cũng “dễ thương” như mùi đầu tiên. Đây là vấn đề nguyên tắc mà
không anh chó nào dám xem thường. Về điểm này, Mõm Đen từng có lập
trường rất rõ ràng. Chị thường nói: “Đừng bao giờ quên rằng chúng ta là
một đại gia đình!”
Nhưng đối với ông Bồ Hôi, tất cả những nguyên tắc ấy đều chẳng có ý
nghĩa gì sất. Cún Bụi vừa đưa mũi kiểm tra bánh xe thứ nhất thì ông đã bắt
đầu giật giật sợi dây xích. Cún Bụi cố hết sức ghì lại. Ông Bồ Hôi kiên
nhẫn thêm một giây nữa. Nhưng rồi ông thấy mình đang làm trò cười cho
người qua đường, ông giật một cái thật mạnh. Cún Bụi bị xách bổng lên, để
lại một vệt nước dài trong không khí. Và họ quay về nhà.
Tóm lại, những lần đi ra ngoài của Cún Bụi đều diễn ra như thế.
Khi ngồi vào bàn ăn, ông Bồ Hôi vẫn còn lộ vẻ bất bình:
-Thật tôi không hiểu tại sao bọn chó nhất định phải đái vào tất cả bánh
xe ô tô!
Cho đến năm giờ chiều, ngôi nhà vắng tanh. Bé Táo và ông Bồ Hôi,
người đi học, kẻ đi làm, bà Tiêu Cay bận dán mắt vào tủ kính các cửa hàng.
Ở nhà chỉ còn mỗi Cún Bụi. Nó thích như thế. Ít nhất nó cũng không khiến
ai phải bực mình. Và nó có thể suy nghĩ nhờ có bầu không khí tĩnh lặng.
Vậy nên nó bắt đầu suy nghĩ. Cún Bụi không ngạc nhiên về thái độ của ông
Bồ Hôi và bà Tiêu Cay đối với mình: hai người đó vốn không yêu thương
gì nó. Nhưng còn Bé Táo ? Bé Táo …
Tại sao Bé Táo lại có thể thích rồi lại không thích nó nữa một cách đột
ngột như vậy, không hề có lý do? Nó đã làm gì mà Bé Táo lại bất ngờ thay
đổi thái độ đối với nó như thế? Chẳng gì hết! Quả là một cô chủ lạ lùng! …
Con người thật khó lường!