Linh Cẩu đột nhiên thay đổi nét mặt và Cún Bụi cảm thấy khiếp sợ hệt
như lần đầu tiên gặp Linh Cẩu trong tối nay.
-Lợn Rừng, bao giờ cũng là Lợn Rừng. Không ai được động đến ông
ấy!
Và anh ta nói thêm cùng giọng cười đặc biệt chỉ có ở Linh Cẩu:
-Không kẻ nào được động đến bạn bè của anh.
Lợn Rừng là nhân viên soát vé hay lái tàu hoặc cái gì đó tương tự như
vậy. Nhân viên đường sắt. Đó là nghề của ông ấy.
Tối ấy, khi Linh Cẩu và Cún Bụi ra ga đợi chuyến tàu không giờ mười
hai phút của Lợn Rừng, ông ấy đã đón tiếp chúng thật đơn giản.
-Chào Linh Cẩu . Cậu dẫn bạn đến à? Bạn cậu trông cũng rất hay. Lại
thêm một kiệt tác của tạo hóa!
Linh Cẩu cười ngặt nghẽo. Sau đó cả ba đưa nhau về nhà Lợn Rừng.
Đúng là khi bỏ chiếc nón lưỡi trai ra, đầu của Lợn Rừng giống hệt đầu
của một chú lợn rừng chính cống: một cái đầu to, đen xì, tóc và lông mày
cứng như rễ tre không thể lấy tay vuốt được. Hơn nữa, thân hình lực lưỡng
cùng bộ dạng rất “ngầu” (Linh Cẩu thường bảo: “Khi hai chúng tôi cùng
bước lên tàu điện ngầm, lập tức hành khách nhường chỗ luôn.”)
Căn nhà của Lợn Rừng thật sự là một cái kho “tạp-pín-lù” với tranh
treo kín tường và tượng gỗ do Lợn Rừng tạc từ những thanh tà-vẹt vứt lăn
lóc khắp nơi. Một vài món trong số các tác phẩm nghệ thuật ấy là chân
dung của anh chàng Linh Cẩu. Nhưng trong tác phẩm, Linh Cẩu trông xinh
trai hơn, một Linh Cẩu mà lẽ ra mọi người có thể gặp trong thực tế, nếu
như tạo hóa khi cho Linh Cẩu ra đời khéo tay hơn một chút. Điều mà ai
cũng nhận thấy trong công trình nghệ thuật của là Lợn Rừng là cách ông