diễn tả để làm nổi bật trí thông minh, lòng dũng cảm, sự vô tư và tính thích
đùa của Linh Cẩu. Và ẩn sâu bên trong những điều đó là nét nghiêm nghị
của Linh Cẩu, như một nỗi buồn xa xôi mà mắt thường không nhìn thấy
được, ngay cả trên các bức ảnh cũng không nhìn thấy được. Giống, thật sự
giống. Thật sự vô cùng giống!
Nhưng khi nhìn thấy những tác phẩm treo trên tường hoặc để trên mặt
lò sưởi, Cún Bụi đã nhận ra ngay:
-Ơ, đúng là anh rồi!... Làm thế nào mà khi lên tranh anh lại điển trai
thế nhỉ?
-Đó là do con mắt của tình yêu…, Linh Cẩu đáp lại với vẻ mặt vô
cùng khiêm tốn.
Thế là Cún Bụi ung dung đóng đô tại nhà của Linh Cẩu và Lợn Rừng.
Đúng, phải gọi là nhà của Linh Cẩu và Lợn Rừng, vì thực ra không thể nói
căn nhà đó là của riêng Lợn Rừng. Linh Cẩu cũng có quyền ngang với chú
( nhưng Linh Cẩu không bao giờ gọi Lợn Rừng là “chủ” mà chỉ gọi là
“bạn”) và phòng nào Linh Cẩu cũng có quyên ra vào thoải mái chứ không
bị cấm. Tuy nhiên, anh không bao giờ tranh thủ đục nước béo cò.
-Anh mày không bao giờ ngủ trên giường của ông ấy. Chú mày hiểu
chứ: to như anh mày và ông ấy, chật và vướng lắm.
Cứ cách ngày, Linh Cẩu và Cún Bụi tiễn Lợn Rừng ra ga Ly-ông. Có
khi vào buổi sáng, có khi vào buổi tối. Sau đó chúng lang thang dạo khắp
thành phố Pa-ri.