Linh Cẩu dạy cho Cún Bụi tất cả. Tất cả những gì mà trước đây Mõm
Đen chưa kịp dạy.
Tất cả những gì mà nếu như gặp nhau không phải trong trại chó
hoang, có lẽ Lông Xù đã sớm dạy cho Cún Bụi.
-Không ngờ hai vị ấy đã dạy cho chú mày lắm thứ đến thế. Nhờ Mõm
Đen mà chú mày đọc được các mùi tài hơn ai hết, chỉ cần liếc qua một cái
là chú mày có thể chọn được ngay món ngon nhất và tránh được nguy cơ bị
ô tô chẹt chết! Còn ông bạn ở trại chó hoang, chẳng phải ông ấy đã dạy cho
chú mày lòng dũng cảm? Tình bạn? Rằng đó là những đức tình làm vinh
danh gia đình cho chúng ta? Thật là những bậc chó đáng kính! Chú mày
quả thực may mắn khi gặp được những người như thế.
Linh Cẩu nói đúng. Và bây giờ, anh dạy cho Cún Bụi những điều còn
lại. Anh giảng cho Cún Bụi nghe về con người. Về mối quan hệ giữa con
người và loài chó.
-Ví dụ có người định đánh chú mày thì chú mày sẽ làm gì?
-Em sẽ ra tay trước! Cún Bụi đáp, lông lá dựng ngược cả lên.
-Ngốc thật! Chú mày thậm chí sẽ chẳng dọa nổi con ruồi.
Cún Bụi cãi:
-Không đúng! Dạo trước ở Phương Nam, em đã khiến một bà to béo
tóc vàng sợ đấy.
-Anh biết. Anh đã nghe chú mày kể rồi. Nhưng đó là do bà ta cận thị;
bà ta tưởng chú mày là chuột. Con người luôn sợ loài chuột.
-Thôi được rồi… Nếu như em bị tấn công, em sẽ phải đối phó như thế
nào?