-Chú mày chỉ cần ngồi xuống đất, càng ra vẻ đần đần càng tốt, và chú
mày vừa nhìn thẳng vào người ấy vừa nghiêng đầu sang phải hoặc sang
trái, một tai vểnh lên, một tai rũ xuống.
-Rồi sau đó?
-Sau đó thì người ta mềm nhũn ra, thật vô cùng đơn giản, họ trở nên
hiền lành như một con cừu. Chẳng có ai cưỡng lại được đâu, kể cả những
người hung dữ nhất.
Đến đây, Linh Cẩu trầm ngâm một lúc rồi nói với Cún Bụi:
-Cún Bụi anh sẽ nói cho chú mày biết một cái mẹo này, một mẹo vô
cùng quan trọng.
-Vâng, anh nói đi.
-Thế này… Khi anh và chú mày, cả hai chúng ta đều xấu xí như này,
chỉ có một giải pháp duy nhất: đó là phải biết lấy lòng.
-Lấy lòng là thế nào?
Đầu của Linh Cẩu như biến mất sau những nếp nhăn suy nghĩ.
-Chúng ta phải biết làm cho người khác “yêu mến” chúng ta.
-Nhưng bằng cách nào ?
Im lặng. Nhìn rất lâu. Thở dài.
-Rồi anh sẽ dạy cho chú mày cái đó.