CƯNG CHIỀU EM, SAO NHỎ
Xuân Phong Lựu Hoả
Chương 34
Thôn Thượng Lương hoang vắng nghèo khó hơn thôn Cao Tỉnh, phụ
nữ rất ít, chỉ có mười mấy tên côn đồ, cả ngày ăn không ngồi rồi, đi lại
trong thôn, trộm cắp. Trong nhà có một chút tiền, đều mua vợ, bất kể ngốc
hay tàn tật, chỉ cần là phụ nữ đều được, mua vợ rồi thì sinh con, một đứa
hai đứa ba đứa bốn đứa năm đứa, có thể sinh được bao nhiêu thì sinh bấy
nhiêu, thôn Thượng Lương gì cũng không có, chỉ có sinh sản là nhiều.
Lý Huyền bị bọn chúng xô xô đẩy đẩy mang về thôn, trên đường từ
cổng thôn đi vào, vô cùng nhiều trẻ con, những khoảng sân mở rộng, có
phụ nữ cõng trẻ con, tay nắm một đứa, còn cho bú một đứa, sau song sắt
nhà đen như mực, từng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô, không
mang theo một chút cảm xúc, thê lương lạnh nhạt.
Vừa tiến vào thôn Thượng Lương, Lý Huyền đã cảm thấy áp lực,
giống như có thứ gì đó che miệng cô lại, hít thở không thông, đây là nơi…
Làm người ta tuyệt vọng đến nhường nào!
———-
Hoàng hôn, chim mỏi về tổ.
Lâm Hi vẫn nắm chặt chiếc khuyên tai kia, quay đầu lại túm bừa lấy
một người dân, giọng rất kích động: “Ngoại trừ thôn Cao Tỉnh, gần đây còn
có những thôn nào?”
“Xung quanh núi Bạch Vân à, còn có thôn Thượng Lương, thôn Hạ
Lương, thôn Hoàng Thạch…” Người dân kia nói liên tục ra năm sáu tên