“Tôi là bố cậu đấy!” Lâm Hi đá chân, Từ Diệp nhanh nhẹn tránh đi,
lúc này mới thoáng tìm về chút cảm giác quen thuộc.
“Không ngờ nha Lâm Hi, ba ngày không gặp, cậu mẹ nó đã mượn xác
hoàn hồn rồi! Tớ còn tưởng cậu là nam chính phim Hàn Quốc từ trong TV
bò ra đấy!”
Anh chỉ cắt tóc thôi mà, đến mức này à? Lâm Hi trợn mắt, về phòng
tiếp tục thu dọn đồ đạc.
“Nhưng phải nói, trước đây muốn cậu cắt tóc chắc khác gì muốn lấy
mạng cậu, nói cái gì mà “Tôi chính là tôi, là pháo hoa duy nhất trong trời
đêm”, tại sao bây giờ lại bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, muốn cắt quả đầu
pháo hoa kia thế?” Từ Diệp chạy sang phòng Lâm Hi, khoanh tay dựa vào
tường hỏi.
“Cậu nhìn xem tôi là ai?” Tay Lâm Hi cầm quần áo, bâng quơ quay
đầu lại liếc cậu ta một cái.
“Lâm… Lâm Hi.”
“Vậy cậu còn nói linh tinh cái gì.”
Từ Diệp giật mình, giống như bị thuyết phục trong nháy mắt, nhún
nhún vai, không hề rối rắm chuyện này nữa, đi tới giúp anh thu dọn đồ đạc.
Từ Diệp quen biết tên nhóc này, đã từ nhiều năm trước, lúc mới gặp,
kiểu đầu Smart đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu ta, mà người này, cách
hành xử còn dị hơn so với kiểu tóc của mình, không hề giống mọi người
xung quanh, nhưng cụ thể khác ở đâu, Từ Diệp lại không thể nói được.
Dường như anh vô cùng thông minh, học một biết mười, nhưng lại giống
như rất ngốc, không đâm vào tường thì sẽ không từ bỏ ý định, đã đâm vào
tường thì càng không từ bỏ ý định, những gì gọi là chuẩn mực của con
người thông minh không thể áp dụng lên người anh, cuộc sống của anh rất