Hồ Đại Bằng xót lương thực, vung tay tát một cái, đánh đến mức bé
trai ngã xuống đất, nửa bên mặt sưng đỏ, Hồ Đại Bằng giống như một tên
bạo quân, thở phì phò nói: “Mày muốn về đâu! Tao chính là bố mày, đây là
mẹ mày, đây là ông bà mày, chỗ này chính là nhà của mày!”
Kim Hoa thương bé trai, lại làm cho cậu bát mì nước thịt khô, gia đình
nông thôn cũng không giàu có, lấy tất cả thứ tốt nhất cho cậu, mang chỗ
thịt mỡ chỉ đến Tết mới có thể ăn đến trước mặt cậu, cố gắng lấy lòng cậu.
Nhưng Lâm Hi chỉ nhìn thoáng qua bát mì nước bõng mỡ, đã kinh
tởm đến mức muốn nôn ra. Nhà họ Hồ không thể tưởng tượng được, đứa
trẻ đến từ thành phố này, vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, cho dù
chưa từng ăn qua sơn hào hải vị, nhưng ít nhất đã ăn theo chế độ dinh
dưỡng cẩn thận. Bọn họ cũng không nghĩ đến, cùng sống trên thế giới này,
mỗi người lại có một cách sống khác nhau.
Thế nên bọn họ căn bản không thể hiểu được những miếng thịt mỡ chỉ
ăn trong ngày lễ tết kia, Lâm Hi lại không thèm liếc một cái.
Một chú chim non lông vàng xinh đẹp từ trong thành phố bay đến, lại
bị tra tấn trong một gia đình nông thôn bần cùng.
Mãi đến nửa năm sau, bụng Kim Hoa, cuối cùng cũng có động tĩnh, lại
thêm một năm xuân đi thu tới, chị ta sinh được một bé trai bụ bẫm, từ nay
về sau, cuộc sống của Lâm Hi, từ địa ngục trực tiếp rơi xuống lò luyện
ngục.
Hết chương 11