“Lâm Hi đệch mợ cậu!”
Lâm Hi lấy tập bản thảo trong ba lô ra, lại thử ngâm nhẹ một lần, Từ
Diệp không muốn quấy rầy anh nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Trên thế giới này, thật sự có người chỉ coi trọng tài hoa của bạn, tình
nguyện đề cử bạn, vì bạn mà mở ra con đường bằng phẳng sao?
Người phụ nữ kia, có thể tin tưởng được không?
Phần sau của ca khúc dường như không được trôi chảy, hát thể nào
cũng không bộc lộ được cảm xúc, anh cầm điện thoại lên, gọi cho người
phụ nữ kì lạ kia.
Chuông điện thoại vang lên rất lâu rất lâu, lâu đến mức dùng hết sự
kiên nhẫn ít ỏi của Lâm Hi, đang định cúp máy, cuối cùng cô cũng nhấc
máy, Lâm Hi chưa kịp nói gì, bên kia đã mở miệng trước, câu đầu tiên là:
“Chị không có lỗi với em.”
“Lúc ấy không giúp em, chị mẹ nó không hối hận chút nào.”
Tim anh bỗng dưng bị một sợi chỉ treo giữa không trung.
Cô vẫn đang nói, mang theo tiếng khóc nức nở.
“Chị ghét em, dựa vào đâu mà cái gì chị có, em cũng nhất định phải
có, tất cả mọi thứ chị có được, đều dựa vào nỗ lực của bản thân mà giành
lấy, mà em thì sao, ngoại trừ là em gái của chị, cùng chị lớn lên, được gọi là
“tiểu Lý Huyền”, em còn có cái gì, em biết viết nhạc không? Em hát có hay
bằng chị không? Dựa vào đâu mà chị phải nâng đỡ em, em muốn nổi tiếng
trên sân khấu, vậy tự em làm lấy đi!”
Cô càng nói càng kích động, tiếng khóc nức nở từ đầu bên kia điện
thoại nháy mắt biến thành gào khóc: “Chị sẽ không hối hận những gì mình