———-
Khi Lâm Hi chạy đến quán bar đã có mấy gã đàn ông ngồi vây quanh
Lý Huyền đang say khướt, nhìn cô với ý đồ gây rối, trao đổi ánh mắt cho
nhau. Anh khó chịu lẩm bẩm một tiếng, tức đến suýt hộc máu đi đến phía
trước, thô lỗ túm lấy cổ tay Lý Huyền, đỡ cô đi ra quán bar, một gã đàn ông
chặn ngang đường đi của anh, tên nhóc xen vào chuyện của người khác,
chung quy không được chào đón.
“Này, tên nhóc thối, bớt lo chuyện của người khác đi.” Gã đàn ông đặt
tay lên vai anh, ngang ngược uy hiếp.
“Chuyện của người phụ nữ này do tôi quản.” Giây tiếp theo, anh nắm
tay gã, nhẹ nhàng gập lại, chỉ nghe thấy cổ tay vang lên một tiếng “Răng
rắc” giòn vang, gã thống khổ gào lên, vẻ mặt nhăn nhó, cầu xin Lâm Hi
buông tay. Lâm Hi không hề khách khí mà ném gã ra, đỡ Lý Huyền ra khỏi
quán bar, không còn ai dám tiến lên ngăn cản.
Cơ thể Lý Huyền mềm như bông, hai chân cũng không có sức lực, cả
người dựa vào cánh tay Lâm Hi, người đầy mùi rượu, ý thức không tỉnh
táo. Lâm Hi ghét bỏ bĩu môi, thô bạo ném cô lên cái ghế dài ven đường,
mất kiên nhẫn tìm điện thoại trong túi xách của cô, định gọi cho trợ lý của
cô, đến khi tìm được điện thoại mới phát hiện ra có cài mật khẩu.
Anh bất đắc dĩ bỏ lại điện thoại vào túi, đẩy chân cô ra, cũng ngồi
xuống ghế dài.
Anh rũ mắt liếc người ngồi bên cạnh một cái, sắc mặt cô ửng đỏ, thoạt
nhìn có vẻ khá say, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, trên người
mặc một cái áo sơmi mỏng, kết hợp với váy ngắn, vì vừa bị lôi kéo, áo
sơmi đã bung ra mấy khuy áo, ẩn hiện cảnh xuân kiều diễm trước ngực.
Ánh mắt Lâm Hi chỉ thoáng tiếp xúc một chút, sau đó vội vã dời đi,
dưới ánh đèn nhàn nhạt, từng chiếc ô tô lao vút qua.